Saturday, August 5, 2023

NÓI VỚI TUỔI GIÀ

 

               THỜI GIAN CHẲNG CHỜ ĐỢI AI 

***

Đường lên Alum Rock Park thu 2015 


   Trời vào đông ngày ngắn dần. Ánh chiều vội buông khi vạt nắng vàng cố gắng sưởi ấm mấy lùm bach đàn bên vệ đường. Ngày lễ Ta Ơn xe cô ít chạy. Mọi người đoàn tu ấm cúng với gia đình. Lò sưởi nhà ai đang nhẹ nhàng tỏa khói. Những làn khói xám mang mùi thơm nồng nàn của nhựa thông  bốc lên lơ lững trong không khí lành lanh đầu đông làm ấm lòng khách bộ hành. Người ta liên tưởng đến mùa NOEL đang đến, rất gần.









Nắng chiều như còn lưu luyến, vương vấn trên mãng đồi trước mắt vơ chồng tôi. Mấy lùm lá phong hôm nay đang  'nhuốm màu quan san' y trong thơ xưa ngày nào.

 Thu đi, đông đến. Một năm mười hai tháng chóng qua. Tuổi càng già, thời gian chạy càng mau, như có "gia tốc", có phải vậy chăng? Một hai tuần nữa, con đường này sẽ ngập lá phong, xào xạc, tiếng chân tiễn một năm đi vào dĩ vãng. Giờ còn có người đếm bước chân đi, đếm thời gian trôi qua. Dầu nay mai con` có hay khong bước chân viễn khách , những ha`ng phong này vẫn nứt mầm nẩy lôc, vẫn xanh tốt khi xuân về, hay mang sắc đỏ màu 'quan san' lúc đông lạnh lại về. Phong cảnh tĩnh vật-cây cỏ núi đồi- hình như chẳng mảy may vướng bận chuyện trần gian, tục lụy.Sẽ có nhiều người vào tuổi về chiều, ngày ngày đi bộ, dạo quanh vùng này để giữ sức khỏe. Càng già, người ta càng quý trọng thời gian. Điều nghịch lý càng quý thời gian thì xem chừng thì giờ càng chạy mau hơn. Đây chẳng qua là do tâm lý mà ra. Không một ai trên đời ngồi đợi hay trông tuổi già đến cả. mà những gì không muốn không trông thì nó lại đến nhanh một cách 'thoải mái', nhanh một cách 'bất ngờ'.

***












                                        ***

Oscar Wilde (1854-1900), nhà văn, nhà thơ, nhà kịch nghệ Ái nhĩ Lan có nói " Khi còn trẻ tôi thuờng cho rằng tiền bạc là thứ quan trọng nhất đời, đến khi về già tôi mới ngộ ra, cái già cái thời gian mới là thứ quan trọng nhất " 

     Oscar Wilde

Người viết mong bạn đồng ý với ý tưởng đó. Hình như trong cuộc đời này: quanh ta, bạn bè ta khi đau bệnh trầm kha, nhức nhối trong người chẳng ai còn thiết tha với chuyện tiền bạc, nhà cửa...gì nữa! Chính ngay giây phút nguy nan này, ai cũng ưa đổi hết, bỏ hết, ưu tiên cho vấn đề lành bệnh, khỏe khoắn trong người.  Không ít người từng than thở  do 'đốt' hết tuổi xuân để lấy cho được nhiều tiền nhưng sau đó tiền chẳng mua lại tuổi xuân lại cho họ? 




 Chính Jim Rohn (1930-2009), một doanh nhân giàu có Mỹ ,thế mà trước khi mất ông có để lại một kinh nghiêm sau

Thời gian quý hơn tiền bạc. Bạn có thể làm ra nhiều tiền bạc, nhưng bạn không thể nào làm ra nhiều thời gian được.

 Ai cũng biết thế, người đời thuờng hiểu vậy nhưng lại quay quắt chạy theo tiền bạc cho đến một ngày ...


   Ý nghĩa ta tìm ra khi con người ta vừa được "chuyến xe lửa cuộc đời" chở tới 'trạm ga cuối cùng ắt hẳn y nhau: Tiền bạc tuy 'chất cao đầy núi',  nhưng không ai mua được cái vé tàu 'đi ngược lại thời gian' trở về lại với thời xuân xanh cả? Bạn và tôi  đều biết thế giới này, thiên hạ đều biết cái triết lý này. Một ý nghĩa không chỉ riêng bạn và tôi mới biết, xung quanh ta có rất nhiều người từng hiểu vậy!

Thế mà lạ lùng làm sao? Chẳng ai màng đến ý nghĩa đó, thế gian này xã hội này có quá nhiều lớp người, lứa tuổi lao vào cơn sốt "khát tiền" như đám thiêu thân lao vào ngọn đèn sáng chói, hấp dẫn đầy ma mị?





 Chỉ mong bạn và ta cùng nhau đối ẩm, bên tách trà thơm hương vị thanh tao của một sáng mai tĩnh lặng để hiểu ra rằng:

THỜI GIAN CHẲNG HỀ CHỜ ĐỢI AI  (time waits for no man -ngạn ngữ)

NẾU CHÚNG TA VĨNH VIỄN KHÔNG NÍU KÉO ĐƯỢC THỜI GIAN, THÌ CHỚ NÊN BẬN TÂM DO BẬN TÂM CŨNG CHẲNG GIÚP GÌ, HÃY AN TÂM VUI HƯỞNG VỚI CÁI VỐN THỜI GIAN CÒN LẠI

RỒI khi tuổi già có đến ta vẫn bình thản như không, an bình, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Thân tâm an lạc  chẳng khác chi hoa sen, hoa súng  thi nhau đua nở. Hãy xem đời là chuyện vô vi, bất cần phiền não.
 
ĐÂY LÀ LÚC TA THẮNG ĐƯỢC ĐỊNH LUẬT THỜI GIAN DO TÂM TA CHẴNG HỀ ƯU TƯ DO NÓ

Chính đây là hạnh phúc cho chặng cuối 'đường tàu', lúc bạn và tôi chẳng còn mong cầu gì thêm nữa./.


                                             thu 2017

2 comments: