TIỀN BẠC KHÔNG MUA LẠI ĐƯỢC HÌNH ẢNH CỦA NGÀY XUÂN
LIDO STUDIO
LIDO STUDIO
Mỗi lần tôi nhìn lại tấm hình vào năm lớp nhất, (tết Ất Tỵ 1965 ) lòng tôi tự nhiên bùi ngùi nhớ lại Ảnh quán Lido Quảng Trị.
Tấm hình tôi vòng tay nhìn nghiêng, tóc chải láng mượt. Tất cả đều nhờ vào bàn tay chú chủ tiệm LIDO 'đạo diễn' mà thành. Tôi tin rằng ai là người Thành Phố QT đều biết và nhớ đến hiệu ảnh này.
(mũi tên) Lầu ông Cửu Tăng
LIDO (dấu sao) sát Lido la` tiệm nước mắm bà Trợ Trọng. Tất cả ngó ra đường Trưng Trắc phố chợ Quảng Trị (Hình do chị Nguyễn Thị Bình từ Belgium gửi)
ĐỜI NGƯỜI AI CŨNG CÓ NHỮNG HOÀI NIỆM KHÓ QUÊN, VẪN MÃI SỐNG ĐỘNG VÀ SƯỞI ẤM CON TIM
Có vài tiệm ảnh tôi còn nhớ tên như Mỹ Hoa, Tyna hay vài tiệm khác nằm dọc theo Phố Trần Hưng Đạo. Riêng ảnh quán Lido thì ngay hẻm vào chợ này kế tiệm bà Trợ Trọng. (chị của ông Lê Hành trưởng ty Tiểu Học QT).
Ngày đón Tết Ất Tỵ 1965, ba tôi đem mấy anh em tôi vào đây chụp hình lưu niệm.
Trong tiệm chú Lido có viết một câu viết làm tôi tâm đắc mãi cho đến giờ:
TIỀN BẠC KHÔNG MUA LẠI ĐƯỢC HÌNH ẢNH CỦA NGÀY XUÂN
Đúng thật, nhất là càng về sau khi tuổi chúng ta càng già chừng nào càng thấy quí hình ảnh thời non trẻ. Chú cẩn thận sửa thế ngồi cho tôi, chải đầu tóc tôi láng mượt bóng loáng dưới cái dù đèn của Chú.
TIỀN BẠC KHÔNG MUA LẠI ĐƯỢC HÌNH ẢNH CỦA NGÀY XUÂN
Đúng thật, nhất là càng về sau khi tuổi chúng ta càng già chừng nào càng thấy quí hình ảnh thời non trẻ. Chú cẩn thận sửa thế ngồi cho tôi, chải đầu tóc tôi láng mượt bóng loáng dưới cái dù đèn của Chú.
Dù có bao nhiêu tiền, không ai mua lại được hình ảnh những ngày xuân nếu không có những tấm hình ngày trước. Về già, nhìn tấm ảnh thời tuổi nhỏ, nhìn mái tóc chú LIDO chải cho mình, lòng tôi thầm cám ơn chú biết chừng nào!
-Một hai ba ...chụp nghe con!
Tôi cố gắng làm nghiêm nét mặt chờ chú chụp cho hoàn tất tấm ảnh, trong bụng thì lại hồi hộp làm sao. Thời đó hình như người thợ chụp hình còn trùm kín đầu, ở trong tấm vải đó chú Lido lay hoay xem hình có được không mới chụp. Trong phòng chụp có vài cái dù phát hay chận ánh sáng, mấy tấm phông làm nền cảnh, kể cả những thứ linh tinh như đồ chơi con nít, gương lược v v ...
Tôi nghĩ lạ, thời đó người mình đi chụp hình ít nghe người thợ bảo cười? Khác với thời nay mỗi khi chụp hình, người ta hay bảo:
-Một hai ba ...chụp nghe con!
Tôi nghĩ lạ, thời đó người mình đi chụp hình ít nghe người thợ bảo cười? Khác với thời nay mỗi khi chụp hình, người ta hay bảo:
-Cười đi nào!
-Smile!
Xưa không nghe câu đó hay tôi không còn nhớ? Người mình chụp hình ít thấy cười. Ai cũng có nét mặt nghiêm trang hay muốn "tạo nét nghiêm trang". Tấm hình nào cũng hao hao giống nhau, ít khi cười, ngoại trừ các tấm hình chụp bất ngờ không chuẩn bị trước.
Chụp một "pô" ngày xưa quả là công phu. Thời đại hôm nay do là thời của điện tử tha hồ chụp bao nhiêu ngàn cái cũng chẳng sao, chẳng ai tính toán.
Xưa, một cuốn phím chỉ vài chục pô, chụp xong phải rửa phìm, phơi ôi đủ thứ chuyện trong phòng thợ, có khi cả tuần mới có hình cho mình nhận? Tôi thấy ít ai có cái máy chụp hình. Muốn có tấm hình làm căn cước loại 4x6 cũng phải vào studio rồi phải đợi vài ngày.
-Smile!
Xưa không nghe câu đó hay tôi không còn nhớ? Người mình chụp hình ít thấy cười. Ai cũng có nét mặt nghiêm trang hay muốn "tạo nét nghiêm trang". Tấm hình nào cũng hao hao giống nhau, ít khi cười, ngoại trừ các tấm hình chụp bất ngờ không chuẩn bị trước.
Chụp một "pô" ngày xưa quả là công phu. Thời đại hôm nay do là thời của điện tử tha hồ chụp bao nhiêu ngàn cái cũng chẳng sao, chẳng ai tính toán.
Xưa, một cuốn phím chỉ vài chục pô, chụp xong phải rửa phìm, phơi ôi đủ thứ chuyện trong phòng thợ, có khi cả tuần mới có hình cho mình nhận? Tôi thấy ít ai có cái máy chụp hình. Muốn có tấm hình làm căn cước loại 4x6 cũng phải vào studio rồi phải đợi vài ngày.
Huống gì Kỷ niệm gia đình như lúc anh em tôi được ba tôi dẫn vào Tiệm Lido như người viết kể ở trên, quả thật quý giá biết chừng nào.
Chợ QT phía hàng cá và hàng thịt (theo lời thầy Nguyễn Bảo thì hình chụp từ lầu Mệ Khoá Lạng)
TRONG TIỆM LIDO NGÀY ĐÓ
Vài năm sau tức sau 1968, gia đình tôi có dịp thuê lại tiệm hàng bà Trợ Trọng (Lê thị Trọng -Bà còn gọi là Trợ Trọng chị của Ông Lê Hành Trưởng Ty Tiểu Học QT) và tôi hay có dịp bước qua Lido vài lần.
Tôi nhớ đến chú Lido người thợ chụp hình dáng người mảnh khảnh tầm thước, hiền hoà. Chú luôn mặc cái sơ mi ngắn tay bỏ ngoài. Bước vào Lido Ảnh quán cái hình đập vào mắt trước tiên là tấm hình thật lớn người hùng quân đội Biệt Động, Trung Uý BĐQ có biệt hiệu là Hoàng Tùng người Sãi vòng tay cười thật tươi. (Chú Hoàng Tùng (biệt hiệu Hoàng Tùng) không lạ gì với tôi do hè 1964 lúc học lớp nhì tôi có vô Dục Mỹ thăm gia đình cậu tôi là Võ tự Bé và ở lại thăm một tháng. Năm đó cậu tôi và chú Hoàng Tùng hai người bạn thân, đều mới ra trường làm huấn luyện viên Biệt Động Quân tại Dục Mỹ. Thời gian đó chú Hoàng Tùng ăn cơm tháng nhà cậu mợ tôi...)
Tôi nhớ đến chú Lido người thợ chụp hình dáng người mảnh khảnh tầm thước, hiền hoà. Chú luôn mặc cái sơ mi ngắn tay bỏ ngoài. Bước vào Lido Ảnh quán cái hình đập vào mắt trước tiên là tấm hình thật lớn người hùng quân đội Biệt Động, Trung Uý BĐQ có biệt hiệu là Hoàng Tùng người Sãi vòng tay cười thật tươi. (Chú Hoàng Tùng (biệt hiệu Hoàng Tùng) không lạ gì với tôi do hè 1964 lúc học lớp nhì tôi có vô Dục Mỹ thăm gia đình cậu tôi là Võ tự Bé và ở lại thăm một tháng. Năm đó cậu tôi và chú Hoàng Tùng hai người bạn thân, đều mới ra trường làm huấn luyện viên Biệt Động Quân tại Dục Mỹ. Thời gian đó chú Hoàng Tùng ăn cơm tháng nhà cậu mợ tôi...)
Tôi nhớ LIDO cùng nhiều tấm hình của những người con gái QT xinh đẹp, nhiều kiểu, cỡ được chú LIDO sang lớn và trân trọng treo hai bên vách. Nhiều người đep Thị Xã, người đẹp tận Sãi, Hạnh Hoa, Trí Bưu Thạch Hãn đều có được niềm hân hạnh góp mặt tại Ảnh Quán Lido.
Tôi nhớ ơn Chú đã tặng lại tấm hình duy nhất (nhìn nghiêng) của chị tôi- Đinh thị Biên qua đời năm 1967. Chú đã tặng lại ba tôi tấm hình chị tôi. Hiện nay nhà ba mẹ tôi vẫn còn thờ tấm hình duy nhất này.Không riêng gì người chị quá cố của tôi, cũng nhờ cái công Chú chưng ảnh những người đẹp như vậy mà Mợ Trần thị Kim Thược trong gia đình tôi mất năm 1971 cũng được Chú tặng lại ảnh người quá vãng để thờ phượng.
Một thời QUẢNG TRỊ mù xa trong cát bụi thời gian. Những ảnh quán như Mỹ Hoa, Tyna, Lido v v góp công lưu lại ít nhiều hình ảnh xa xưa của một thị trấn "Địa Đầu Giới Tuyến" từng bị dập vùi trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng nhân thế bây giờ chẳng có được bao nhiêu hình ảnh một tỉnh xa xưa đó?
Người xưa QUẢNG TRỊ trong đó có những chú thợ chụp ảnh, những thương nhân, những lớp thợ thầy nay đã ở thật xa trong trời miên viễn. Định luật cuộc đời, lớp lớp con người nối tay nhau ra đi ai mà tránh được.
Nhưng thật lạ? trong lòng tôi không khỏi xao xuyến mỗi khi nhìn lại hình xưa. Mái tóc đen bóng một thời trẻ dại? nỗi tiếc nuối nhè nhẹ nào đó trôi nổi trong hồn nay tóc bạc, răng 'bắt đầu' long?
Tôi nhớ ơn Chú đã tặng lại tấm hình duy nhất (nhìn nghiêng) của chị tôi- Đinh thị Biên qua đời năm 1967. Chú đã tặng lại ba tôi tấm hình chị tôi. Hiện nay nhà ba mẹ tôi vẫn còn thờ tấm hình duy nhất này.Không riêng gì người chị quá cố của tôi, cũng nhờ cái công Chú chưng ảnh những người đẹp như vậy mà Mợ Trần thị Kim Thược trong gia đình tôi mất năm 1971 cũng được Chú tặng lại ảnh người quá vãng để thờ phượng.
Một thời QUẢNG TRỊ mù xa trong cát bụi thời gian. Những ảnh quán như Mỹ Hoa, Tyna, Lido v v góp công lưu lại ít nhiều hình ảnh xa xưa của một thị trấn "Địa Đầu Giới Tuyến" từng bị dập vùi trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng nhân thế bây giờ chẳng có được bao nhiêu hình ảnh một tỉnh xa xưa đó?
Người xưa QUẢNG TRỊ trong đó có những chú thợ chụp ảnh, những thương nhân, những lớp thợ thầy nay đã ở thật xa trong trời miên viễn. Định luật cuộc đời, lớp lớp con người nối tay nhau ra đi ai mà tránh được.
Nhưng thật lạ? trong lòng tôi không khỏi xao xuyến mỗi khi nhìn lại hình xưa. Mái tóc đen bóng một thời trẻ dại? nỗi tiếc nuối nhè nhẹ nào đó trôi nổi trong hồn nay tóc bạc, răng 'bắt đầu' long?
Những phút giây ngắm lại TẤM ẢNH NGÀY XƯA tôi thật lòng nhớ và cám ơn bàn tay một ngừoi thợ ảnh- Chú LIDO đã chụp cho tôi một tấm hình chân phương cùng ân cần chải tóc cho tôi. Thật nhớ làm sao một thuở thiếu thời dưới khung trời thân yêu Quảng Trị.
50 NĂM SAU
trái sang nhà tôi Tuý Huệ và bạn quá cố Trương Hoà, con gái chú LIDO. Chúng tôi gặp lại nhau trong buổi giới thiệu thuốc nam Toàn Chân tại San Jose
hình tháng 12/2017
ĐHL Christmas 2017 (edit 5/3/2023)
No comments:
Post a Comment