LỪA BẮT CHƯỚC CHÓ
Xưa có con LỪA ở với CHỦ nhưng chủ của nó thì lại cưng chiều con
CHÓ NHỎ. Hàng ngày ông chủ cứ vỗ về thương yêu CHÓ cưng. Ông vuốt ve nói chuyện
với chó, lại còn cho nó ăn những thứ ngon trong bữa ăn của ông . Ngày nào cũng
thế, CHÓ cưng cứ vấn vít chơi đùa bên ông, liếm tay xong lại liếm mặt CHỦ.
LỪA thấy vậy ghen tức lắm. Dù chủ cho ăn no nhưng nó phải làm việc
quần quật suốt ngày. Thêm vào đó ông chủ chẳng có khi nào ngó ngàng đến nó.
Một hôm trong cái đầu ngớ ngẩn của LỪA mới tìm ra một cách để
chiếm được thương yêu của CHỦ như chú CHÓ cưng kia. Thấy CHỦ đang ngồi ăn tối,
lừa ta mới bắt chước vừa hí to vừa dậm chân quanh bàn ăn của ông chủ. Con lừa đần
độn còn bắt chước chó cất cao hai chân trước lên để lên đầu gối của CHỦ. Xong Lừa
còn gắng thè lưỡi ra liếm liếm vào mặt chủ như CHÓ hay làm…
Ôi thôi, con lừa nặng quá làm cái ghế lật ngữa. Cả Chủ và Lừa đều
ngã nhào trên đống dĩa vỡ nát. Chủ hốt hoảng trước hành động lạ đời của Lừa bèn
la toáng lên kêu cứu. Đám giúp việc trong nhà nghe chủ kêu cứu vội chạy đến. Mục
kích cảnh Chủ đang bị con vật nặng nề đè lên người, mấy người làm tức giận bắt
Lừa lại, giáng cho mấy cái đá nên thân, rồi kéo Lừa về chuồng.
Lừa bị giam vào chuồng đứng khóc cho cái tội ngu dại của mình.
Việc làm ngốc nghếch không được gì mà lại còn nhận một trận đòn nhừ tử ./.
Lời bàn:
-Cùng một
cử chỉ, hành vi có khi được chấp nhận ở người này nhưng lại lỗ mãng hay không
thích hợp đối với người khác.
- Đừng bắt
chước ai những gì trái với bản chất tự nhiên của mình. Bản chất tự nhiên là do
trời sinh ra cho mỗi loài không thể nào giống nhau được.
-Chuyện
nàng Đông Thi bắt chước người đẹp Tây Thi, gái nước Việt thời Xuân Thu bên
Trung Hoa mà giả đau nhăn mặt lại càng xấu thêm chứ không thể nào sánh cùng người vốn đẹp như Tây Thi được? Té ra Tây Thi là sắc đẹp thiên
phú mà đã là thiên phú thì Đông Thi làm sao làm sao cho giống nàng được?
============================
QUẠ VÀ CHIẾC BÌNH
Gặp mùa khô hạn, muôn loài chim đều khổ
sở chúng không tìm đâu ra nước. Chú Quạ trong lúc khát cháy cổ nó gặp may thấy
được chiếc Bình còn một ít nước ở dưới đáy. Nhưng Bình cổ lại cao và hẹp, mỏ Quạ
không thể nào với xuống được. Con Quạ khổ sở, nghĩ rằng nó sẽ chết khát mất.
Chợt một ý nghĩ lóe ra trong đầu nó.
Quạ liền lấy mỏ gắp những viên sỏi quanh đó thả vào chiếc Bình kia. Quạ cứ thả
mãi cho đến khi mực nước trong bình dâng lên đụng vào mỏ quạ. Thế là Quạ tha hồ
uống.
Lời bàn:
-TRONG CÁI KHÓ MỚI LÓ CÁI KHÔN
=====================
CHÚ DIỆC QUÁ KÉN MỒI
Chú
Diệc quá kén mồi nên bị đói
Chú Diệc âm thầm lội theo bờ suối. Mắt
chú nhìn chằm chặp vào làn nước trong, cái cổ dài và cái mỏ nhọn hoắc của chú sẵn
sàng phóng ra chộp chút gì cho buổi ăn sáng. Mấy đàn cá đang nhởn nhơ lội dưới
mặt nước trong mát nhưng Chú Diệc xem chừng khó ưa ý con nào sáng nay.
Chú lằm bằm:
-Toàn là cá con không à! những thứ ít ỏi
này không thể nào đủ cho một con Diệc như ta.
Có con cá rô bơi gần đó. Diệc cũng
chê:
-Con này thực sự chẳng là thứ ta cần,
ta đời nào lại mở miệng để đớp thứ như nó cả.
Mặt trời dần dần lên cao. Giờ đây đàn cá bắt đầu rời làn nước cạn gần bờ, bơi ra ngoài xa để có làn nước mát hơn. Chú Diệc chẳng còn con cá nào để lựa chọn, cuối cùng đói quá Diệc ta phải chịu khó đớp con ốc sên cho buổi ăn sáng vậy.
Lời bàn:
-CẦU TOÀN BẤT CẬP
-Nên biết thỏa mãn với cái gì hiện có
-Bạn chớ khó khăn quá trong chọn lựa, phải biết bằng lòng với
cái tệ nhất hơn là không có gì cả
-Đức Dalai Lama thứ Mười Bốn có dạy một câu rằng: CHÚNG
TA CẦN HỌC THẾ NÀO LÀ NGỪNG MONG MUỐN NHỮNG THỨ CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÀO CÓ, NGÕ
HẦU CÓ ĐỜI SỐNG BÌNH THƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC BỀN VỮNG.
Đời người, chúng ta hay gặp chuyện khổ do lòng mong muốn không hề
ngừng lại, có cái này lại muốn cái khác hơn lạ hơn? Cỏ bên kia núi khi nào cũng
xanh hơn, do tầm xa của nó nhưng thực chất tới được cũng vậy thôi.
***
CON NAI SOI BÓNG
Chú NAI vừa uống nước bên bờ suối xuân vừa ngắm bóng
mình hiện ra dưới làn nước trong leo lẻo. Chú tự hào và hãnh diện về cặp sừng
cong đẹp đẻ của mình. Khổ nỗi, chú cảm thấy buồn và hổ thẹn về mấy cái cẳng cao
lêu nghêu, khó coi của mình?
Nai thở dài:
-Sao phải thế này? Khi ta đang có cặp sừng đẹp lộng
lẫy như vương miện trên đầu, sao trời lại bắt ta phải mang mấy cái cẳng xấu xa
như thế này được?
Vừa lúc đó, nó đánh hơi được có con BÁO tới gần! NAI
hốt hoảng, phóng nhanh vào rừng. Ác hại thay! hai cái gạc rộng vù vờ bị vướng
vào một nhánh cây thế là giúp BÁO vồ ngay được nó.
Giây phút cuối đời Nai Đực mới hiểu ra rằng: chính mấy
cái cẳng làm nó hổ thẹn mới chính là thứ cứu nó, hoàn toàn không phải cặp sừng
đẹp đẽ nó mang trên đầu nhưng là thứ đã hại đời nó ./.
LỜI BÀN
·
* NGƯỜI ĐỜI
THƯỜNG COI TRỌNG CÁI ĐẸP BỀ NGOÀI LẠI XEM THƯỜNG NHỮNG THỨ XẤU XA NHƯNG
LẠI CÓ ÍCH
·
* XẤU MẶT CHẶT NỒI- CHỚ PHỤ CÁI XẤU
-NHÀ GIÀU
CÓ LÚC LẠI THIẾU MẺ KHO chuyện Thạch Sùng xưa giàu có ngất trời thi giàu đâu
thắng đó nhưng rốt cuộc trong khi thi giàu với vương công lần cuối lại thua vì
không tìm đâu ra MẺ KHO những thứ đồ phế thải bể nát, nhà giàu không thể
cất lại? Thế là Thạch Sùng thi giàu lại THUA vị vương nên tất cả của cải
về tay Vương Công này và hận mà chết HÒA RA CON THẠCH SÙNG CHUYÊN CHẮT
LƯỠI
==========================================
No comments:
Post a Comment