Friday, October 14, 2022

TRUYỆN NGỤ NGÔN AESOP TẬP 11


 HAI KẺ BỘ HÀNH DƯỚI GỐC CÂY TIÊU HUYỀN







Có hai kẻ Bộ Hành đang đi giữa trưa nắng gắt nên phải tìm một bóng mát nào đó trú thân. Nằm dưới bóng mát của một tàng cây cả hai đều ngó lên và biết được những đám lá đang cho họ sự thoải mái lúc này chính là cây Tiêu Huyền.

Một trong hai kẻ buông lời chê bai loại cây mà họ đang núp bóng :

-Cái cây Tiêu Huyền này thật vô tích sự, nó chẳng có thứ trái nào ăn được, lại còn rụng lá đầy mặt đất thôi.

Bỗng có một tiếng nói từ trên cây vọng xuống:

- Hai ngươi thật là Những Đứa Vô Ơn. Các ngươi đang nằm dưới bóng mát ta che cho, thế mà các ngươi bảo ta Vô Ích! Ôi Thần Jupiter ơi! sao Ngài phù hộ cho những đứa vô ơn bạc nghĩa như thế này?


TIÊU HUYỀN (sycamore)


LỜI BÀN

·       CON NGƯỜI SAU KHI ĐƯỢC ƠN TRỜI PHÒ HỘ QUA CƠN NGUY KHỐN LẠI MAU VỘI QUÊN 

·       QUA SÔNG QUĂNG CHÈO 

     

========

 CỪU LẠC BẦY GẶP CON SÓI ÁC



Một buổi sáng nọ có con cừu lạc bầy đang uống nước cạnh con suối gần một cánh rừng. Rủi thay đầu ngọn suối sáng đó có con SÓI hung ác hắn đang đói và đang tìm mồi để ăn thịt. Vừa gặp Chú Cừu, Gã Sói liền vồ ngay món ngon này quyết không chừa một chút xương nào. Nhìn chứ Cừu bơ vơ và vô tội quá Sói Ta làm bộ bày ra một cuộc hỏi tội trước khi kết liễu cuộc đời nạn nhân.

Con Sói hung ác hét to hỏi tội Cừu:

-Tại sao nhà ngươi dám cả gan lội bẩn dòng nước của ta? Sự liều lĩnh của người đáng phải bị trừng trị thật nặng.

Cừu run rẩy trả lời:

-Nhưng thưa ngài, con đâu dám làm đục dòng nước đầu nguồn của ngài uống đâu ? Xin điện hạ nhớ cho kẻ này chỉ uống nước dưới giòng còn ngài uống trên giòng cơ mà ?

-Chính ngươi đã làm ĐỤC giòng nước!

Sói vặn giọng, áp bức Cừu một cách  man trá:

-Còn thêm một tội nữa, năm ngoái ngươi đã nói LÁO về ta?

Cừu biện bạch:

-Thưa ngài, con làm sao nói về ngài năm ngoái? Con mới ra đời năm này cơ mà?

- Nếu không ngươi thì anh ngươi, biết chưa?

-Nhưng con không có anh em?

SÓI thâm hiểm vẫn gầm gừ:

-A! thế thì ai đó trong dòng họ nhà ngươi vậy! Nhưng người đó là ai ta chẳng cần biết. Vấn đề là ta chẳng bao giờ bỏ qua bữa ăn sáng này đâu nhé!

Chẳng cần nói thêm lời nào nữa, Gã Sói hiểm độc liền vồ chú Cừu đáng thương, tha vào rừng ăn thịt ./.

                                                       ***

-        BẠO CHÚA và Độc Tài NÀO CŨNG LUÔN LUÔN TÌM LÝ DO ĐỂ BẢO VỆ CHO SỰ CHUYÊN CHẾ CỦA MÌNH

-        KẺ MANG BẢN CHẤT BẤT CÔNG KHÔNG BAO GIỜ CHỊU LẮNG NGHE TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI VÔ TỘI

**

BÌNH ĐẤT VÀ BÌNH ĐỒNG-





BIẾT MÌNH, PHẢI BIẾT NGƯỜI 

Có hai chiếc bình: một bằng đồng và một bằng sứ, bao lâu nay được đặt cạnh nhau trên đầu lò sưởi trong nhà kia. Ngày nọ BÌNH ĐỒNG dự định rủ BÌNH ĐẤT cùng nhau chu du một chuyến trong thiên hạ để biết thế giới bên ngoài. Nhưng BÌNH ĐẤT thì lại trù trừ tự nghĩ thầm rằng nên ở lại trên lò sưởi là khôn ngoan nhất.

Bình Đất mới phân bua với Bình Đồng:

-Bạn biết đó, thân tớ đây rất dễ vỡ. Chỉ động nhẹ một tí là tan tành thì làm sao dám ngao du đây đó ?

Bình Đồng mới cặn vặn với bạn mình:

-Bạn chớ lấy lý do đó mà ở lì mãi trong nhà. Tớ sẽ hết mình bảo vệ bạn. Gặp vật gì cứng tớ sẽ nhảy vào cứu bạn ngay thôi.

Cuối cùng Bình Đất cũng phải xiêu lòng. Cả hai kề vai nhau, đi ngúc ngắc bằng 3 cái cẳng mập ngắn củn cởn. Cả hai cùng xiêu bên này lắc bên kia mỗi bước đều đụng vào nhau lộp cộp…



Rõ ràng sự đồng hành lạ đời như thế làm Bình Đất không thọ được lâu. Đi chưa đủ mười bước thì Bình Đất nhà ta bắt đầu nứt, rồi bước kế tiếp, BÌNH ĐẤT TAN TÀNH THÀNH NGÀN MẢNH VỤN ./.

PHẢI BIẾT HOÀN CẢNH MÌNH NGANG ĐÂU TRƯỚC KHI HỢP TÁC VỚI AI 

HOÀN CẢNH CÓ GIỐNG NHAU MỚI LÀM BẠN ĐƯỢC LÂU DÀI

BẤT TRI BỈ BẤT TRI KỶ BÁCH CHIẾN BÁCH BẠI

=============== 

 CẶP BÒ KÉO VÀ HAI CHIẾC BÁNH XE

 NĂNG THUYẾT BẤT NĂNG HÀNH 

(hay nói thì lại ít làm)


 


Cặp Bò Kéo đang cố kéo cỗ xe trên con đường làng bùn lầy. Chúng phải hết sức mới kéo được toa xe nặng nề trên đường nhưng vẫn nín thinh không một chút rên rỉ ta thán nào.

Cùng lúc hai bánh xe của toa hàng thì hoàn toàn khác. Mặc dù công việc của hai chiếc bánh xe này đâu có chút gì nặng nề so với cặp Bò  nhưng cái miệng chúng cứ ta thán kêu la mỗi lúc bánh xe lay chuyển. Tội nghiệp thay cho hai chú Bò, vừa cố hết sức kéo cho được khối sức nặng phía sau qua cho được mấy vũng lầy, đất lún, tai chúng phải chịu đựng tiếng kêu than không ngớt của cặp BÁNH Xe? Chỉ chừng này thôi, bạn cũng thông cảm cho nỗi khổ sở của cặp Bò biết chừng nào!

Cuối cùng Cặp Bò không còn chịu nổi:

-CÂM MIỆNG LẠI HAI BÁNH XE KIA!

- Tại sao chúng mầy cứ mãi lớn tiếng than van thế? Hai đứa chúng tao mới là người phải kéo cái TOA xe nặng chịch này, hoàn toàn không phải các ngươi. Cái toa xe nặng nề này còn bám mãi với chúng tao đây chúng bây biết chưa?

NGƯỜI NHẸ VIỆC NHẤT HAY LÀ NGƯỜI KÊU THAN NHIỀU NHẤT

Thói đời là vậy, người chịu khổ ít nhất thì có thì giờ và cơ hội để nói và ta thán còn kẻ chịu khó cắm cúi lo công việc thông thường họ không có thì giờ và cơ hội để nói để kêu van. Lý thuyết và lời nói chưa chứng minh cụ thể; có khi lại là "thùng rỗng kêu to" cũng nên? Năng làm tốt hơn năng nói. Giá trị việc làm được đánh giá sau khi làm xong, lời nói và lý thuyết đầu tiên không bao giờ chứng minh được bằng kết quả sau cùng. 

============

 nguồn Aesop's Fables

người dịch: ĐHL

No comments:

Post a Comment