Wednesday, February 7, 2024

NĂM MƯƠI NĂM NHỚ SẮC VÀNG HOA CẢI



    Không cứ gì phải xa quê hương tới nửa vòng trái đất tôi mới nhớ đến sắc vàng hoa cải Quảng Trị cùng vị cay nồng của nó. Ngay khi vào ở và lấy Bình Tuy làm quê hương thứ Hai tôi hay người dân QT ly hương ai ai Tết đến ít nhiều chi cũng nhớ đến những bó cải Quảng Trị năm xửa năm xưa. 
          cải trong siêu thị tại Mỹ

   Nhưng khi nhắc đến cải thì nơi nào cũng có. Ngay ở nước Mỹ, chợ Việt cải bán rất nhiều thứ (choys). Vậy mà không phải cải nào cũng giống nhau. Người ta bán nhiều thứ cải thế mà thứ cải cay hoa vàng Quảng Trị ngày xưa  không bao giờ có ở đây. Người viết có thể tin thứ cải cay QT có một vị cay riêng biệt. Ý nghĩ này xem chừng lạ lùng hay do quá 'bảo thủ quê hương' đó chăng? Tin là tin vậy, nhưng bạn đọc chưa hẳn đã tin? 
Trong bài hồi ức " Chợ Tỉnh Ngày Xưa" người viết có nhắc đến cải cay QT như sau...

"Mọi người đi vào trung tâm chợ qua tám ngõ phố, ngõ cạnh ảnh quán Li Đô đây là khu vực rau tươi, có nhiều gánh cải cay từ Nhan Biều đem qua hoặc từ Sải gánh lên lúc rạng sáng. Người dân quê phải gánh chạy bộ năm, bảy cây số mới lên đến tỉnh.

   Ba ngày tết, nhà nào cũng không thể thiếu thứ cải cay này, nó dùng để làm dưa. Thứ dưa này có một vị cay thật đặc biệt, khi ăn hương cay bốc tận hốc mũi; thế mà mấy ngày tết ai cũng nhớ đến nó. Đi đâu tôi cũng không thể thấy được loại cải nào có hương vị cay hơn. .."


Ngày đó không hiểu tại sao cải cay gánh lên đều tập trung bán tại hẻm vào chợ cạnh ảnh quán Lido mà thôi 

***
     Mỗi kỳ thu hoạch cây cải bắt đầu chớm bông, những cái ngồng bắt đầu vươn ra chuẩn bị hé bông là người ta bắt đầu thu hoạch. Tiết trời lạnh vào tháng chạp lúc thiên hạ mua sắm những thứ vào ngày cận tết, ai cũng không quên mua vài bó về làm dưa. 

   Tại sao dưa cải vào ba ngày tết nhà nào cũng không thể thiếu và lại cần đến thế? Chuyện đơn giản vì ngày tết là lúc trong nhà có nhiều loại thịt. Nào nồi giò heo hầm măng khô, nào thịt heo kho trứng, nào thịt quay, thịt heo đông cô ...  Lúc này có dưa cải cay mới là món ăn kèm. Mọi người trong nhà, ai cũng thích ăn kèm với miếng thịt kho cho đỡ ớn. 

    Hương vị cay nồng này thật đặc biệt, nó bốc nồng lên tận khứu giác khi đang nhai trong miệng. Vị thơm vừa cay vừa nồng của dưa cải chua không nơi nào có được. Cải đã chua nhưng vị cay của nó vẫn nồng mới thích.

   Chắc chắn vị cay này khác hẳn vị cay của ớt. Hương cải cay xứ mình ngoài nồng còn mang vị thơm chất cải không thể lầm vào đâu được. Nó xông lên tận khứu giác hơi một ít lên khoé mắt nhưng không làm ta phải ràn rụa nước mắt như ăn ớt hiểm phải xuýt xoa, nhưng nó quyện vào vị mặn của nước mắm ngọn làm miếng cơm nóng càng thêm ngon miệng. 

cá cơm nguyên liệu chính làm nước mắm ngon của Quảng Trị

   Nói đến đây tôi làm sao quên được lít nước mắm ngon loại một từ Gia Đẳng làm ra. Người mình còn nhắc đến nghề làm nước mắm truyền thống của Mỹ Thủy nữa.  Nhắc dưa cải cay này mà quên nước mắm ngon là không được. Mà nước mắm ngon loại đặc biệt làm tại địa phương cũng ưu tiên cho ba ngày tết thôi, dĩ nhiên là nó đắt tiền hơn loại nước mắm thùng, bà con mình dùng thường ngày. Nước mắm nguyên làm từ con cá cơm mà ra hương thơm của nó bốc lên khắp nơi. Ôi nhớ làm răng, khi ta dùng nguyên chất, xé vài miếng ớt chìa vôi một là chấm dưa cải hai là chấm bánh bột lọc gói mới đúng "gu" con nhà biết ănd. Còn tại vùng quê thì dưa cải hàng ngày cũng không thiếu và ăn bình thường với nước mắm đam cũng tuyệt.Trong nam cũng có dưa cải chua, thứ loại cải bẹ xanh và lớn đặc biệt ưu tiên để làm dưa. Nó cũng hấp dẫn trong ba ngày Tết, nhưng lạ thay tôi vẫn không tìm ra được hương cay của loại cải ngoài quê mình. 

  Tôi lại lan man mất...

 Qua Mỹ cải cay dùng ăn bánh xèo cũng có, cải bẹ xanh làm dưa giống trong miền Nam cũng có. Nhưng, tìm ra giống cải cay QT thì tôi đành chịu thua! 

    Nhắc lại chuyện cũ , anh bạn Văn thiên Tùng cho biết cải cay ngày xưa của tôi chắc giờ đã hiếm vì thiên hạ cứ chạy theo "lợi nhuận" thôi. Những vồng cải cay hoa vàng rực rở, người dân quê gánh từng gánh lên chợ Tỉnh mấy ngày giáp Tết giờ chỉ là "hoài niệm" hay nói như trong truyện là "vang bóng một thời". Trồng cải xứ người mà người viết nhớ làm sao hình ảnh ngày xưa mấy đàn bướm nhỏ tung tăng theo gió bên những lưống cải đang rộ sắc vàng đang rung rinh dưới nắng ban mai.

=======



Từ phương xa tôi hình dung ra sự mất mát như trên vì anh bạn Văn thiên Tùng từ Quảng trị email cho tôi như vầy: 

Văn Thiên Tùng nói... 

Có cắn mới biết vị cay 

Ăn rồi lệ đổ cũng hay đấy mà...

Chào anh , bữa nay cải thiên hạ "gút' nhiều quá nên chẳng có vùng nào để ra hoa cải vàng cho mình ngắm và đàn bướm nhỏ cánh vàng buồn đời dong luôn, anh không nhớ nước mắm đam que mình à!. 

Rồi em sẽ về bạn T ở dưới đó nhiều lắm mà đều họ võ hết. Khi nào chuyển anh mấy câu đối của làng thi đối GĐNH ta để vô cho vui hi! 
...
Anh Ph oi! Cải cay bữa ni là thuốc rồi đó, thiên hạ mua nó về nấu nước uống để thanh thải acid uric đấy mà. Nên còn non là bị bán rồi anh không tìm được hoa cải vàng bên bãi Nhan Biều nữa vì người ta đã xây kè đổ đất cao để làm siêu thị và là P. An Đôn TX Quảng Trị mà.Thôi cú nhìn hoa cải vàng minh họa trong blog anh cũng được.

           ĐHL  1969 xóm Cửa Hậu QT

Nghe bạn Tùng Email qua làm lòng tôi chợt chùng xuống, có cái gì buồn buồn len lén vào lòng. Bạn Tùng nói "gút" có thể là Thống Phong (Gout)đây. Như vậy có thể thiên hạ đồn bông cải vàng chữa bệnh thống phong nên mới hết sạch như thế chăng?

Tôi mới email lại bạn Tùng 2 câu xưa của Bà Huyện Thanh Quan: 

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 

Ngỏ cũ lâu đài bóng tịch dương... 

xong tôi xin chắp vô thêm: 

Hoa vàng bông cải giờ đâu thấy 

Lạc lối bay về bướm ngẩn ngơ. 

ĐHL  2011
edit 7.2. 2024 (28 tết Giáp Thìn)
đăng lại

No comments:

Post a Comment