Thursday, February 8, 2024

BUỔI CHỢ QUÊ NGHÈO NGÀY CUỐI NĂM

                       ÐỔI CẢ THIÊN THU

TIẾNG MẸ CƯỜI

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Ðốt lửa cho đời tan khói sương

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Ðau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

Trần Trung Ðạo


    Chợ vùng tôi ở cách thị trấn La Gi không xa nhưng rõ ràng là hình ảnh một ngôi chợ quê không sai một mảy may nào. Đó là hình ảnh quen thuộc bao lâu nay mà người di dân Quảng Trị mình còn nhớ. Cũng ngôi đình xiêu vẹo ở giữa, vài sạp hàng tre, gỗ, ọp ẹp hai bên trên nền cát lợn cợn đầy rác.

Ngôi chợ quê đã gắn bó với cuộc đời mẹ tôi cho đến cuối đời. Một nơi tiếp nối chuỗi ngày cơ khổ, tháng ngày lận đận nắng sớm mưa chiều hắt hiu lên cái sạp hàng xiêu vẹo hay tấm ni lon trải vội trên nền cát của từng buổi chợ quê.

[IMG] 
hình ảnh một buổi chợ quê Cam Bình  gần 30 năm trước 

  Vốn liếng của mẹ tôi co dần đi theo những miệng ăn trong nhà.
  Trời vẫn gió ,vẫn cát... tung vào từng mớ thuốc rê, từng "ngảu" hột chè , vài ba gói vị tinh bột ngọt hay tiêu đen loại lép hột rẻ tiền ... Mẹ  còn lo làm sao có vài lon gạo cho trưa nay?
-Mớ cá đuối mạ um sẵn các con nhớ nghe!
  Càng trưa khách thưa dần.
   Chợ Sáng chuẩn bị tan cũng là lúc gió chướng vùng đất biển vẫn ào ào thổi. Những hạt cát bay vào mắt mẹ làm mắt mẹ mờ mau.  Tháng ngày lo lắng  cùng nỗi ê chề của gánh hàng nhà nghèo. Một thời làm không đủ sống và chẳng ai biết làm nghề gì ngoại trừ vào rừng đốt than làm rẫy?  Gió - cát bao năm mẹ quen rồi.  Mẹ quen từng cơn mỏi mệt hay bao ngày mẹ phải ngồi im chịu đưng. Cái buồn cái lo lớn nhất của mẹ  là làm sao nuôi sống gia đình và nỗi ray rứt theo từng câu năn nỉ với mối hàng, con buôn. Xế trưa mẹ về , ăn uống qua loa.  Có khi mẹ phải bới cho con trên rẫy với món gì ngon nhất. Con biết mẹ ưu tiên cho đứa con bao năm xa nhà. Rồi mẹ  lại sửa soạn gánh hàng cho kịp buổi chợ hôm. Cảnh chợ hôm cũng gió cát tung bay, lác đác vài ba miếng tranh che tạm. Khách quê rất ít, chỉ dành cho người lỡ bữa. Chợ hôm là nơi ngư dân có được vài con cá lẻ tẻ buổi chiều chạy vội vào đây kiếm vài ba đồng bạc. Lúc này có tiền ,người bán cá mới mua vài ba thứ cần dùng cho buổi kéo lưới ngày mai như vài đồng thuốc hút vài hào gia vị .. . Và lúc này mẹ  bỗng vui vì bán đươc hàng. 


   Đường về nhà lúc trời nổi cơn mưa, con đường đất biến thành con sông "thuỷ lợi" với những hố sâu lồi lõm đầy nước. Có những đoạn nước băng qua đường chảy xiết. Cảnh đường biến thành sông, lúc này hình bóng mẹ liêu xiêu, mò mẫm trong ánh sáng mập mờ. Trời tối hẳn mẹ  mới về đến nhà. Xóm quê những căn nhà tranh le lói ánh dầu. Con đường trong xóm đen như mực. Những cơn chớp loé lên trong đêm đó là lúc gánh hàng mẹ  về ngang ngõ. Niềm thương của mẹ dâng trào. Mẹ đã về với mái tranh  ấm cúng. Tiếng ểng ương kêu vang sau cơn mưa, tiếng quê buồn như cuộc đời của gia đình mẹ .

   Thân cò lặn lội gần xa, mẹ nuôi cả gia đình không chút quản công, không lời than vản. Cực khổ vẫn chưa buông tha cho mẹ, cuộc đời không chịu êm xuôi. Chịu đựng mòn mõi lâu ngày thận mẹ suy kiêt, viêm nhiễm . Từng cơn nhức buốt trong người cùng máu mủ nhưng thảm thay, mẹ vẫn cắn răng không nói không than ! Mẹ vẫn  im lìm, đòn gánh đè vai hai buổi chợ sớm chiều. Cái đòn gánh vẫn kẻo kẹt, dày xéo lên đôi vai gầy của mẹ. Đau trong thân mẹ vẫn lặng im. Hao mòn thân xác cho đến khi mẹ gục ngã và mẹ phải bị mất đi một trái thận trong người vì nó đã hư thối lâu ngày không còn cứu vãn!   


  Giờ thì mẹ vẫn ngồi đó, trước hiên nhà. Cây phượng xưa buông cành sắc đỏ mỗi hè về nay đã theo bóng Ba cùng về miền dĩ vãng. Chỉ còn lại mẹ bên bờ quạnh hiu, trắng phau hoài niệm chẳng còn chi. Tuổi già trí nhớ đã mất và hình ảnh con cũng đã 'bay xa' trong  trí nhớ mẹ .

   Đã bao mùa Vu lan trôi qua con thật đáng tội vì chưa viết lên được công ơn trời bể và lòng hi sinh vô bờ của mẹ. Càng xấu hổ tủi nhục khi phận làm con không làm sao gánh bớt cơn đau, nổi nhọc nhằn của mẹ hiền.  Con vẫn biết bao lá vàng theo lẽ đất trời sẽ thi nhau rơi rụng trước làn gió thổi, từng lớp người- từng thế hệ sẽ nối tiếp đi xa. Thời gian nối tiếp thời gian những chiếc tàu chia phôi sẽ đưa bao người thân yêu về miền quá khứ.  Nhưng mẹ ơi! trên sân ga chiều tiễn đưa nay mai đó con chưa có dịp  nói một lần ca tụng công ơn mẹ hiền. Buồn thay! giờ có nói có xưng tụng bao nhiêu thì mẹ giờ đây trí não đã lu mờ chẳng còn nhớ nhung hay phân biệt gì nữa? Nay con xin những dòng ray rứt của ăn năn con viết về mẹ  như lời sám hối, lời tri ân. Trời quê vẫn những làn gió chướng thổi về. Cảnh biển xưa sóng bạc đầu cát bụi tung bay vẫn còn... Nhưng Gió ơi xin gió thôi rung, hay là thổi nhẹ để con còn về bên mẹ nói lên những lời xưng tán công đức mẹ già như biển rộng sông dài... nói mấy cho vừa mẹ ơi!

 BUỔI CHỢ CAM BINH NGÀY CUỐI NĂM  1994

Hôm nay là ngày 30 tết nên buổi chợ quê Cam Bình đông đúc và náo nhiệt lạ thường. Mua bán sáng nay phần đông dành cho người đầu tắt mặt tối, làm lụng ruộng vườn rẫy bái, cho đến hôm nay mới còn cơ hội mua vài thứ về kịp cúng buổi chiều cuối cùng của một năm làm lụngGiới có tiền, có đời sống thoải mái hơn thì lo lắng vật phẩm thức ăn cúng kiếng mấy ngày trước rồi. 

Chợ hôm nay rực rở hẳn lên bởi những bó bông rẻ tiền, đơn điệu mới nhổ còn nguyên rễ, bó quanh vài ba miếng lá chuối xanh xanh.  Đây là bông bình dân dành cho người trong thôn  'quần thô áo vải', còn ít thì giờ mua nhanh vài thứ  lo  mâm cúng trong bữa chiều còn lại. Ngày 30 tết, dù cho tháng thiếu còn 29 ngày, ai cũng gọi chung một tiếng là "30 tết".

  Giờ mấy bác, mấy o mua vội vài chùm bông thọ, hoa cúc đơn sơ mộc mạc về nhà. Hình ảnh đông vui, đầm ấm, quyện lẫn hơi hám đồng quê đang bừng dậy trên nền cát, một vùng gần núi sát biển. Tiếng cười nói, trả giá, ôi biết bao tiếng nói cùng sắc màu quê huơng tưởng chừng không nhầm lẫn vào đâu được:

             -Bông ni mấy một chùm ri o?
            -Mấy ri ?
            -Răng mắt rứa ?
           -Dưa ni..hai ngàn một trấy bán khôn o?


   Nhiều chiếc nón lá nhấp nhô... người bán gánh dưa hấu loại nhỏ ngẩng lên, bán vội cho một o đem về chưng tạm, bác bán gánh bông cúc và thọ trồng từ vườn đất ẩm đem ra sáng nay cũng vừa gần hết. Mấy đôi gióng mây nhúc nhích. O  trên dốc vừa gánh xuống, đổ vội mấy thúng khoai tươi cho khách. Buổi chợ cuối năm của một vùng quê, ta có thể cho đó là hình ảnh những bó bông  "
xôn xao" lui tới... nào cúc Đà Lạt màu hồng tía, 
nào những chùm vạn thọ vàng rực rỡ hay thuợc dược hồng phớt,  người mua xong đưa cao tay vì sợ bông gãy, đi tới- lui, trông thêm vui mắt. Tôi tưởng chừng hôm nay là "buổi hội xuân" riêng cho người trong thôn làm lụng đầu tắt mặt tối, nương rẫy suốt năm cho đến sáng 30 mới ra buổi chợ.

   La Gi không xa; đó là chợ thành phố. Nhưng 
chợ thị thành chắc gì đã có không khí ấm cúng thân thuơng  như  tôi mục kích sáng nay. Dưới kia vật phẩm đắt tiền, mua sắm xa hoa, mứt bánh hảo hạng, hoa trái loại sang thì làm gì về đến chợ này? Hơn nữa, không khí sắm sanh nó đã diễn ra từ lâu. Không khéo người dưới phố đa số đã đủ trước đầu tháng chạp nên không còn háo hức nhiều nữa. 

 Buổi chợ cuối năm tại một vùng quê đầy màu sắc của những loài hoa tuy đơn sơ nhưng sao  gần gũi. Tất cả gom lại như chợt rộ lên một buổi sáng còn lại cuối cùng sau mười hai tháng gánh gồng hay chai tay cuốc bới dài đăng đẳng. Hình ảnh một buổi sáng cuối năm như vẽ lên trong lòng người hình ảnh một ngày "hội làng" đầm ấm sẻ chia. Người Cam Bình mua giúp nhau vài thứ rau quả, vài nhánh bông; kẻ bán thì kiếm thêm chút tiền, người mua thì có thức cúng tất niên -ngày 30 tết. 

  Ai cũng gấp mua mau bán lẹ để về nhà. Chiều nơi này sẽ vắng ngắt. Qua giờ ngọ buổi chợ sẽ tan. Mấy o lật đật đem các thứ về nhà về nhà. Triêng gióng trống không quảy mau lên hướng dốc Tân Sơn. Ai cũng lật đật về nấu mâm cơm tất niên, xong chuẩn bị giao thừa.  



Tội cho o bán bông, o bán chưa hết? Gần tan chợ mà còn nhiều thọ, nhiều cúc thế kia? Ai cũng có bó bông cầm trên tay rồi; o  đưa mắt nhìn quanh, như mong mỏi khẩn cầu bà con mua giùm. 

Phía ngoài, bên con đường đất liên tỉnh, vài ba anh xe ôm ngồi vắt vẻo trên chiếc Mins-kơ màu đỏ còn ráng đợi thêm vài người khách. Thỉnh thoảng anh che tay ngáp dài, cuối năm chẳng còn ai rời nhà? Chiếc xe thổ mộ hôm nay vắng khác,  không ai chở hàng buôn về La Gi ngày cuối năm. Con ngựa già đứng cạnh bên kiên trì chờ chủ. Cái đuôi lủng lẳng, thỉnh thoảng quất vài ba con lằng đang hút máu nó. Người lao động từ o bán than, triêng khoai gánh sắn, anh lái xe ôm, bác phu xe ngựa ai cũng mong kiếm một ít tiền trong giờ vào những giờ năm cùng tháng hết.

 Rồi ngôi chợ  sẽ im lìm suốt gần một tuần. Người ta đợi ngày tốt mới có vài o nhóm chợ đầu năm. Những sạp hàng xén thì còn lâu mới ra lại chợ, ngoại trừ những thứ cần cho buổi cúng đưa thì lác đác có năm ba người bán. Khách ra chợ đang trông vài ba thứ vào nhà nấu mâm cúng đưa ông bà. 


  hai cha con dhl tại quán cà phê Đinh hữu Thư Cam Bình  Hàm Tân xuân Ất Hợi 1995

  Ngày tết, vùng tôi ở không mưa, nắng- gió- cát là những thứ khó quên. Người ta lác đác đi thăm nhau. Trong ngôi đình chợ là nơi tụ họp vài ba nhóm đánh bầu cua.  Đàn ông hay uống cà phê có thể vào quán Chú Thậm, Chú Thư uống vài ly, nói chuyện đời. Mấy ông 'phó nhòm' tức thợ chụp hình thời này còn kiếm ra tiền , lăng xăng lên về trên dốc Tân SƠn hay vào xóm Cam Bình chụp hình cho bà con trong ba ngày tết. Những tấm hình màu giá trị làm sao? Đầu năm ngày tết mới chụp. Chụp xong còn dán nylon kỹ càng. 


thanh niên trong thôn tôi đang chụp chung với "phó nhòm" ngày tết [tức thầy Thân]


Mẹ tôi và con cháu trong tấm hình màu. Ai trong thôn cũng quý do hiếm không giống bây giờ muốn bao nhiêu cũng được
                        xóm vắng

    Có sống ở thôn làng mới biết được nếp sống hay sinh hoạt của người dân vùng nương rẫy. Những trao đổi bình dị, những tình cảm chân thành ít dối trá lọc lừa. Những người chân lấm tay bùn, nhọc nhằn than củi bàn tay chai sạn với rừng rậm núi cao, hay phong trần trong gió cát biển khơi. Động Đền, Hàm tân là cả một trời đầy ắp hình ảnh và kỷ niệm cho tôi,  tuy chật vật khó khăn, nhưng không kém phần êm đềm, chân thuơng, đáng nhớ. 

Ngôi chợ có tên Cam Bình cùng xóm chợ ngày xưa qua ba mươi năm giờ không còn nữa. Hình ảnh ngôi chợ đã thực sự nằm trong dĩ vãng. Quá khứ của một ngôi chợ trong đó có hình ảnh người mẹ già tần tảo kẻo kẹt gánh hàng nuôi sống gia đình. Người mẹ già cùng những o những thím nay đã nắm tay nhau đi xa về miền thiên cổ. Trong tiếng ngựa xe huyên náo của đổi thay, nhưng lòng tôi luôn nhớ thương về hình ảnh mẹ già từng ngồi đợi khách bên ngôi đình chợ đìu hiu mang hai chữ Cam Bình./.


ĐHL 12/12/2014
update 30 tết Giáp Thìn 2024

=============

              CHỢ CAM BÌNH CUỐI NĂM DL 2014
                                  hình độc giả 

===========================================



HÌNH ẢNH CUỐI CÙNG CỦA NGÔI CHỢ QUÊ CAM BÌNH CO CỤM LẠI CHO ĐẾN NGÀY BIẾN MẤT ĐỂ THAY VÀO ĐÓ MỘT NGÔI CHỢ XÂY CÓ TÊN LÀ TÂN PHƯỚC

HÌNH ẢNH TRÊN NAY ĐÃ NẰM SÂU TRONG VÙNG KỶ NIỆM CHO NGƯỜI LỚN TUỔI CÁC BẬC LÃO NIÊN SAU NÀY ĐÔI LÚC NGỒI NHỚ VỀ HOÀI NIỆM XA XƯA MÀ THƯƠNG NHỚ MỘT NGÔI CHỢ QUÊ TỪNG CÙNG NGƯỜI DÂN CAM BÌNH TỪNG SỐNG QUA NHỮNG NGÀY GIAN KHÓ


No comments:

Post a Comment