TRUYỆN HAY CỦA VĂN HÀO MỸ - JOHN E. STEINBECK
ĐÁM DÂN MẤT ĐẤT (trích từ cuốn The Grapes of Wrath)
Những người chủ đất vừa tới xem lại tình hình đất đai, nếu vắng họ thì sẽ có những người đại diện tới thế. Nhóm chủ đất thường tới trong mấy chiếc xe kín mít. Tới nơi, họ bóp đất trên đầu ngón tay xem đất đai khô hạn thực sự ra sao? Họ còn đem tới mấy mũi khoan thật to, khoan sâu vào đất để thử thêm cho tận tường. Còn những người tá điền đang đứng trước sân nhà, họ bao lâu nay chứng kiến cảnh mặt trời thiêu đốt cỏ, khó chịu nhìn chiếc xe kín mít kia lái ra xem cánh đồng. Cuối cùng xe đó trở lại. Họ ngồi trong xe nói ra. Tá điền đứng cạnh xe lắng nghe họ nói, xong lại ngồi chồm hổm, cầm mấy chiếc que vẽ vu vơ xuống mặt đất.
Đàn bà chỉ dám đứng trong nhà nhìn ra. Đám con núp sau lưng mẹ. Chúng tròn xoe mắt, ngó vẻ ù lỳ, bàn chân đạp lên nhau, các ngón chân cứ ngo ngoe mãi. Đàn bà và đám con đang theo dõi mấy ông chồng đang nói chuyện với chủ đất. Tất cả im lặng.
Có một số chủ đất khá tử tế do họ chẳng ưa những gì phải làm một cách bắt buộc. Có số lại tức giận do họ ghét mình phải trở thành tàn ác. Tuy thế, có số lại lạnh lùng do họ khám phá rằng nếu muốn thành chủ đất thì phải thật lạnh lùng. Tất cả chủ đất đều nằm trong cái thế của một ràng buộc lớn hơn cả tâm hồn họ. Có người lại không thích con toán từng chi phối tâm hồn họ. Có số lại sợ toán học, nhưng có số thì tôn sùng toán học do con toán sẽ xóa đi nơi trú ẩn cuối cùng của suy tư cùng tình cảm con người.
Nếu ngân hàng hay công ty tài chánh làm chủ đất đai, người đại diện sẽ nói, “ Ngân hàng-hay công ty-cần ,muốn, bắt buộc, phải có ..." làm như ngân hàng hay công ty là thứ quái vật, còn họ thì rất biết trắc ẩn trong lòng. Đây là cách họ đánh lừa những người tá điền. Cuối hết chẳng chịu trách nhiệm gì cho ngân hàng hay công ty do họ là người làm công hay nô lệ trong lúc ngân hàng chỉ là một cỗ máy, cùng một lúc làm chủ tất cả mọi thứ. Có một số đại diện lại hãnh diện khi được làm nô lệ cho những cỗ máy lạnh lùng và đầy quyền năng đó. Những nhân viên đại diện cho chủ, mãi ngồi trong xe giải thích:
- Các bạn biết đó, đất đai xơ xác hết rồi. Có Chúa biết, các bạn cứ đào lên bới xuống (scrabbled at it long enough) mãi như thế cũng đủ rồi.
Đám tá điền đang ngồi xổm bên ngoài,vừa gục gặc đầu, vừa ngạc nhiên khi nghe vậy. Họ lại tiếp tục vẽ vu vơ trên mặt đất, miệng thì vâng dạ, thưa biết. Có Chúa biết. Điều duy nhất nếu bụi không bay đi, nếu lớp đất màu mỡ còn nằm lại trên mặt đất thì tình hình không đến nỗi quá tệ như hiện nay.
Người đại diện phía chủ tiếp tục giải thích:
- Các bạn biết, đất đai càng lúc càng xấu đi. Các bạn biết cây bông lấy gì từ đất không? Chúng cướp hết, hút hết chất màu trong đất này.
Đám người thuê đất đang ngồi đó, lại gật đầu. Họ biết, Chúa biết. Nếu họ thay đổi vụ mùa, họ có thể bơm 'máu' lại cho đất.
-Ô, như thế thì quá trễ.
Người đại diện tiếp tục giải thích công việc và tính toán từ những con quái vật kia, chúng luôn mạnh hơn bọn họ.
Người ta có thể giữ lại đất nếu chỉ có cái ăn và nộp thuế.
Vâng, người đó có thể làm thế cho đến khi mùa màng của họ mất trắng và họ phải mượn tiền từ ngân hàng. Nhưng- các bạn biết đó, ngân hàng và công ty không thể làm thế, bởi vì họ không thở bằng không khí và ăn thịt giống chúng ta. Họ thở bằng tiền lời và ăn bằng phân lời của chúng ta. Nếu không có tiền lời, thì xem như họ chết, y như các bạn chết khi không còn không còn không khí, không có thịt heo mà ăn vậy. Nói ra nghe buồn quá, nhưng đó là sự thật, rất thật.
Số tá điền đang ngồi chồm hổm lại nhướng mắt lên tìm hiểu:
Chúng tôi không thể nào tiếp tục thuê đất được nữa hả ông? Có thể năm tới được mùa. Chúa sẽ cho thật nhiều bông gòn vào năm tới. Có bao nhiêu thứ cần bông cho chiến tranh -Chúa biết giá bông lên cao, giá bông sẽ bùng nổ bao nhiêu? bao nhiêu quân phục sẽ cần và phục vụ đủ cho chiến tranh? giá bông chắc sẽ cao đụng tới trần đó các ông à. Năm tới, chắc thế.
Nói xong họ ngước lên dò hỏi.
-Chúng tôi không thể chờ được. Ngân hàng - con quái vật- muốn tiền lời tất cả mọi lúc. Họ không thể chờ đợi. Không thì họ chết. Không có thuế nộp liên tục, con quái vật đó ngừng lớn, và nó chết. Nó không thể sống nếu cứ nhỏ mãi như thế.
Mấy ngón tay mềm mại của người đại diện ngân hàng tiếp tục gõ nhịp trên ngạch cửa xe. Những ngón tay thô ráp bên ngoài thì lay hoay ngọ ngoạy mãi. Mấy chiếc que, tiếp tục vẽ vu vơ trên đất.
Trong lối vào, mấy mái nhà bị trời hui nóng của mấy người tá điền, vợ con họ cứ thở dài thườn thuợt, ngo ngoe mấy ngón chân vừa thay phiên duỗi ra thế chân kia. Mấy con chó chạy lại ngửi ngửi vào thành chiếc xe lạ xong lần lượt đái vào bánh xe. Vài con gà mái đang quậy lông vào lòng cát nóng. Mấy chú lợn ủn ỉn như đang đòi ăn trong cái chuồng nhỏ sát mé sườn đồi đầy đất.
Số người ngồi lại nhìn xuống đất.
-Các ông muốn chúng tôi làm gì bây giờ ? chúng tôi không thể thuê ít đất hơn-chúng tôi chết đói một nửa rồi. Mấy đứa con chúng tôi lúc nào cũng đói. Chúng tôi thiếu áo quần, rách nát tả tơi. Nếu tất cả hàng xóm mà không như chúng tôi, chắc khi đi họp chúng tôi cũng phải xấu hổ.
Cuối cùng phía chủ đi đến kết thúc:
- Hợp đồng cho thuê đất nay xem như chấm dứt. Thợ lái máy cày sẽ tới làm thay cho mười hai hay mười bốn gia đình. Họ nhận lương và đảm trách vụ mùa. Chúng tôi phải giải quyết như vậy. Chúng tôi đâu muốn thế, nhưng con 'quái vật' kia đang đau trong người. Nó đang trở chứng .
-Nhưng trồng bông như các bạn thì chỉ giết đất thôi. Chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ có bông nhanh trước khi đất chết. Rồi chúng tôi sẽ bán đất này. Nhiều nơi ở miền Đông đang có nhu cầu mua đất ở đây.
Tá điền giờ đây nhìn lên, bắt đầu hốt hoảng:
-Nhưng chuyện gì sẽ xảy đến cho chúng tôi? Làm sao chúng tôi có cái ăn đây?
-Các người chắc phải dời đi chỗ khác, xe cày sẽ tới ủi hết mấy cái nhà này.
Tá điền đang ngồi, chợt đứng phắt dậy đầy giận dữ:
-Đời ÔNG chúng tôi phải giết những người Da Đỏ, đuổi họ ra khỏi vùng này để giành giựt cho được khoảnh đất này. Cha chúng tôi sinh ra tại đây, rồi ông phải ra sức chiến đấu với cỏ hoang cùng rắn rết. Rồi một vụ mùa thất bại, ông phải đi vay ngân hàng một ít tiền . Nhưng chúng tôi sinh ra tại đây mà. Các ông hãy nhìn, lũ con trong nhà cũng sinh ra tại đây. Rồi Cha chúng tôi phải di vay tiền. Thế là ngân hàng họ trở thành chủ đất. Nhưng chúng tôi phải ở lại đây dù chỉ huởng một ít những gì chúng tôi làm ra được?
-Tất cả chúng ta nên hiểu cho rằng--mọi chuyện, chúng tôi không muốn thế, chỉ tại ngân hàng thôi, mà ngân hàng đâu phải là con người. Mà khi đã là chủ của năm vạn mẫu đất, họ không những không là người mà họ là con quái vật mà thôi.
-Các ông nói đúng
tá điền tiếp tục rên rỉ...(phim)
Tá điền tiếp tục rên rỉ...
- Nhưng đây là đất chúng tôi. Chúng tôi từng đo đạc phân lô. Chúng tôi sinh ra nơi này. Chúng tôi bị giết và chết đi cũng tại nơi này. Dù mùa màng không ra gì, nhưng nó vẫn là của chúng tôi. Ông biết tại sao là của chúng tôi không ông? Do chúng tôi cất tiếng khóc chào đời và cật lực làm việc tại nơi này, rồi sẽ nhắm mắt tàn hơi cũng chính tại đây. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ nói lên quyền làm chủ, Sá gì những tờ giấy và mấy con số nói trên.
-Xin lỗi, chúng tôi không muốn vậy. Đã nói ngân hàng là con quái vật. Ngân hàng không giống con người các bạn có biết vậy chăng ?
-Nhưng ngân hàng cũng do những người làm việc trong đó mà thành.
-Không, mấy người lầm rồi, hoàn toàn nghĩ sai về điều này. Ngân hàng là những gì khác với con người. Nó làm việc dù mọi người trong ngân hàng đó ghét cách ngân hàng đó làm, nhưng ngân hàng vẫn tiến hành. Đó, chúng tôi nói ngân hàng khác với con người là vậy. Là con quái vật do người tạo dựng nên nhưng họ không thể nào điều khiển được nó .
Tá điền giờ kêu than:
- Ông chúng tôi ra công chiến đầu giết mọi Da Đỏ mà, Pa chúng tôi ra sức diệt rắn để tạo dựng nên mảnh đất này mà. Có thể chúng tôi phải giết hết bọn ngân hàng..họ còn ác hơn bọn mọi Da Đỏ và rắn rết. Có lẽ chúng tôi phải chiến đấu để giữ cho được mảnh đất này như Pa và ÔNG từng chiến đấu.
Đến lượt phía chủ đất giận dữ:
-Các người phải lo cuốn gói đi đi.
-Nhưng đây là đất chúng tôi? --tá điền kêu to
-Chúng tôi...
-Không! ngân hàng , con quái vật làm chủ đất này. Các người phải rời khỏi nơi này ngay.
***
Chúng ta phải kiếm cho ra súng, giống như ÔNG NỘI năm xưa khi bọn Da Đỏ tràn đến. Rồi sao nữa?
Tốt, trứơc hết là viên cảnh sát trưởng và tay chân của hắn. các người sẽ bị chiếm đoạt hết nếu còn gắng ở lại, các người sẽ trở thành những kẻ giết người nếu phải giết người để ở lại. Con quái vật đó không phải là người, nhưng nó có quyền sai khiến con người làm những gì nó muốn.
-Nhưng nếu chúng tôi phải ra đi? Chúng tôi sẽ đi đâu? Làm thế nào mà đi ? Chúng tôi chẳng có một đồng xu nào cả.
-Chúng tôi xin lỗi
phía chủ giờ lên tiếng...
-Ngân hàng, người chủ của năm vạn mẫu đất này không chịu trách nhiệm về chuyện đó. Các người đang ở trên vùng đất không phải của các người. Chúng tôi có thể trộm phép, linh động (over the line) bằng cách kêu các người tới hái bông vào mùa thu tới. Có thể các người sẽ được kiếm được chút đỉnh. Mà sao các người không đi về huớng tây mà tới California? Nơi đó chán khối công việc và thời tiết thì chẳng bao giờ lạnh cả? Tại sao thế? Tới đó chỉ cần với tay là hái được trái cam trong tay. Tại sao các người không tới? ở đó tha hồ làm nông. Tại sao các bạn không đi đi?
Nói xong, đại diện phía chủ rồ máy chạy mất...
nói xong chủ rồ máy chạy mất ...Phim 1940
***
Nhóm tá điền tiếp tục ngồi phịch xuống trên hai nhượng chân. Cái que lần nữa, lại vẽ vu vơ trên mặt đất. Họ quá ngỡ ngàng. Những khuôn mặt rám nắng nhìn càng đen xẩm lại. Mắt của họ chuyên bị ánh nắng hành hạ nay như tóe lửa. Đàn bà giờ mới dám bước ra thật nhẹ nhàng. Họ tới gần mấy ông chồng. Lũ con nít rón rén đi sau lưng mẹ. Chúng chực chờ có gì thì bỏ chạy. Mấy đứa anh đầu cũng tập cách ngồi chổm hổm cạnh cha mình. Có như thế chúng mới cảm thấy khôn lớn hơn. Im lặng một lúc, phía đàn bà mới dám hỏi:
-Họ muốn gì vậy mình?
Tá điền giờ mới ngước lên, có chút gì đau khổ trong mắt:
-Chúng ta phải đi khỏi nơi này rồi. Xe cày, quản lý sẽ tới đây, nơi này sẽ biến thành nông trường, nhà máy .
-Chúng mình sẽ đi đâu đây ?
người đàn bà hỏi một cách đau khổ.
-Anh không biết nữa, chúng ta không biết nữa ?
Nhóm đàn bà lặng lẽ bước đi, họ không quên lùa lũ con vào lại trong nhà. Giờ nhà họ biết chồng rất đau khổ, cuồng loạn trong người và có thể nổi điên ngay với người họ thuơng yêu nhất. Mấy người vợ tạm để cho chồng ngồi yên cùng cái que tiếp tục vẽ vu vơ những thứ vô nghĩa lên trên nền đất.
Ngồi như thế một lúc, người tá điền chợt ngó quanh--anh nhìn cái bơm nước nằm đây từ mười năm nay. Tay cầm hình cổ ngỗng, mấy cái hoa sắt đặt trên vòi nước, cạnh tấm thớt anh dùng chặt đầu hàng ngàn con gà. Cái cày tay nằm dưới mái nhà chứa đồ, cái giường cũ treo cất dưới mái che.
Trong nhà, mấy ồn ào cạnh mẹ chúng:
Chúng con biết làm gì đây mẹ ơi , chúng con biết đi đâu hả mẹ?
Người mẹ nói:
-Nhà ta chưa tính được gì, hãy ra ngoài đó chơi đi. Nhớ đừng gần cha con. Cha con sẽ đánh nếu con léng phéng lại gần.
Đàn bà lại tiếp tục công việc nhưng luôn để mắt canh chừng chồng mình ra sao ? Anh ta còn ngồi ngoài kia, lúng túng... suy tính...
Nhiều chiếc máy cày ùn ùn trên đường rồi đổ vào cánh đồng. Đoàn xe nhìn chẳng khác chi một đám côn trùng vĩ đại, thứ côn trùng có sức mạnh tuyệt vời. Chúng đang bò trên mặt đất, đào bới, cuốn lên những đường cày. Máy chạy bằng dầu cặn, rầm rì khi dừng lại, di chuyển rồi sẽ gầm lên một tiếng cuối cùng trước khi tắt máy. Đoàn máy cày đó là những con “quái thú mũi tẹt”. Chúng sẽ cuốn lên những đám bụi, mõm luồn sâu vào đất, tìm cách băng qua cánh đồng, đâm thẳng qua hàng rào, sân vườn, trèo ngang các rãnh nước bằng những đường thẳng tắp. Chúng không chạy lung tung trên mặt đất, nhưng chạy theo con đường riêng của chúng vạch ra. Chúng chẳng quản ngại đồi cao, khe suối, hàng rào, nhà cửa của tá điền…
Gã ngồi trên chiếc ghế sắt trông chẳng giống người. Găng tay, đeo kiếng, mặt nạ cao su che kín mũi, miệng- chẳng khác gì là một phần chiếc máy cày quái thú kia. Hắn hiện thân là một con robot nhúc nhích trên ghế. Tiếng máy cày ầm ầm trong ống xi lanh, âm vang khắp cánh đồng. Đó là thứ tiếng ồn duy nhất, cộng huởng với không khí, đất rồi cùng nhau làm nên một nhịp điệu ăn ý, hợp đồng. Gã lái máy cày không phải là chủ nó. Cỗ máy băng thẳng qua cánh đồng, cắt dọc ngang hàng chục nông trại rồi lại chạy lui. Cái núm điều khiển có thể làm chiếc xe cày hiệu CAT này tách ra hai phần, nhưng bàn tay của gã không thể làm vậy. Lý do là con 'quái vật ngân hàng' tạo ra chiếc máy cày rồi ra lệnh nó phải ra tận nơi này. Lệnh từ 'con quái vật' kia len vào tay người lái, lên não, tới từng bắp thịt, mang kiếng cùng che miệng. Che cả trí não hắn, đồng nghĩa là bịt tiếng nói, che luôn nhận thức, chận tiếng phản kháng của hắn. Gã tài xế không thể nhìn đất đai ra sao trước mắt, không thể nào ngửi được mùi đất. Dấu chân hắn chẳng bao giờ hằn lên mặt đất để cảm nhận ấm nồng và sức mạnh từ đất. Hắn chỉ cần ngồi trên chiếc ghế sắt, chân nhấn lên bàn đạp cũng bằng sắt. Hẳn chẳng biết vui, giận, nguyền rủa hay biết khuyến khích để giúp phấn chấn cho chính sức mạnh của mình. Lý do, hắn không dám tự mình vui mừng, thúc hối, nguyền rủa hay khuyến khích cho chính hắn. Hắn chẳng cần biết sở hữu, tín cẩn, lạy lục gì về chuyện đất đai. Nếu một hạt giống vải xuống không nẩy mầm, chẳng là chuyện của hắn. Nếu một cây con vừa mọc lên, chết khô trong nắng hạn hay chìm lĩm trong mưa lụt, thì chuyện lái xe tạm dừng nhưng không hề chấm dứt chuyện chiếc máy cày kia.
Hắn yêu quý đất đai không bao giờ bằng ngân hàng. Hắn có thể trầm trồ khen chiếc máy cày- bề ngoài bộ máy, sức mạnh của nó, tiếng nổ động cơ từ buồng xi lanh vang ra. Tuy nhiên chiếc máy cày không phải của hắn. Đằng sau cỗ máy là giàn dĩa cày sáng bóng. Những chiếc dĩa cày đó sẽ xẻ luồng đất- chẳng phải là cày đất mà là ‘phẩu thuật' thì đúng hơn. Do dĩa cày sẽ cắt sâu luồng đất về phải ở đó dĩa thứ hai sẽ cắt đặt liếp đất tiếp theo về trái. Mấy cái lưỡi cắt sáng bóng nhờ chuyên cắt đất. Tiếp theo giàn lưỡi cày là giàn bừa. Nhiều cái răng sắt làm đất tơi nhỏ xong đất sẽ nằm lại phẳng lì. Sau giàn bừa, sẽ là giàn gieo hạt. Mười hai cái ống sắt dựng lên đúc sẵn sẽ phun ra từng luồng hạt giống chẳng khác gì là một sự 'hãm hiếp có phương pháp', sự hãm hiếp không cần cảm giác của tình yêu.
Gã lái xe ngồi trên cái ghế sắt. Hắn tự hào về những đường cày thẳng tắp do hắn chẳng chủ định mà lại có. Gã hãnh diện về chiếc máy cày dù gã không làm chủ mà cũng chẳng yêu thuơng gì. Hắn tự hào về một sức mạnh mà hắn không thể nào chỉ huy. Khi mùa màng phát triển, hay lúc thu hoạch thì không còn là chuyện của con người dùng tay bóp tơi những hòn đất nóng bỏng ra, chảy qua đầu từng ngón tay. Không còn chuyện phải cần người đụng tay vào hạt giống và thèm khát hình ảnh hạt giống nẩy mầm. Hạng người này ăn những gì không do bàn tay trồng ra, không dính dáng gì đến bánh mỳ. Những lưỡi sắt đào đất lên, đất sẽ chết dần mòn dưới lưỡi sắt này do nó không đúc ra từ yêu thuơng, thù ghét mà cũng chẳng do từ cầu nguyện hay rủa nguyền.
Giữa trưa, gã tài ngừng chiếc xe gần nhà nhóm tá điền để ăn trưa. Thức ăn của gã gồm bánh mỳ kẹp thịt được gói trong giấy sáp. Bánh mỳ trắng, dưa chua, cheese, thịt hộp pate. Có thêm miếng mứt có dán nhản hiệu như một phụ tùng động cơ. Gã ngồi nhai một cách vô hồn. Mấy tá điền nán lại chưa chịu dời nhà, họ mò ra theo dõi. Họ tò mò nhìn khi gã tài lột cái kính che mắt và mặt nạ chắn bụi. Hắn để lộ hai vòng trắng quanh đôi mắt, cả một vùng trắng quanh mũi và miệng. Chiếc máy cày còn phun khói nhè nhẹ. Nhiên liệu quá rẻ nên gã để xe đứng yên nổ máy. Nó sẽ giữ nóng cái đầu Diesel đó, cùng giúp cày lại tốt hơn. Lũ trẻ hiếu kỳ càng lúc càng bu lại gần. Lũ trẻ đang ăn thứ bánh bột chiên. Chúng thèm thuồng nhìn chiếc bánh sandwich, gã tài đang mở. Mũi chúng hít hà ngửi mùi dưa chuột chua, cheese cùng thịt hộp. Chúng chẳng nói được chuyện gì với gã. Chúng nhìn từng động tác gã đưa miếng bánh mỳ thịt lên miệng. Không phải chúng nhìn miệng gã nhai mà mắt chúng dán vào bàn tay đang cầm chiếc bánh mỳ kẹp thịt kia.
tá điền
Người tá điền núp trong nhà, giờ mới mò ra ngồi xổm sau bóng im chiếc xe.
-Tại sao lại là mầy? mầy là con của Joe Davis đây mà ?
-Đúng gã lái máy cày trả lời cụt ngủn.
-À té ra là mầy, mầy đang làm cái quái gì ở đây? mầy hại cả bà con lối xóm của mầy mà vẫn cứ làm à ?
-Tôi có ba đô la một ngày đây nghe! giờ đây tôi 'đếch' phải cúi luồn để kiếm cơm nhưng cuối cùng chẳng có chút gì bỏ bụng. Tôi có vợ và con. Chúng tôi cần phải ăn. Ba đô la một ngày , mà ngày nào cũng lãnh được như vậy.
- Đúng người tá điền bắt đầu lập luận
-Nhưng ba đô la một ngày mà để mười lăm tới hai mươi gia đình bà con ở đây hoàn toàn không có gì ăn. Gần cả trăm mạng người ta phải bị đuổi ra khỏi nơi này rồi lang thang dọc đường vì ba đô la của mầy, thử xem có hợp lý không hử ?
Gã vẫn giữ ý định:
-Tại sao ông không nghĩ ra? Ông hãy nghĩ lại bầy con tôi. Lương ba đô la một ngày, và ngày nào cũng có. Thời thế luôn thay đổi, phải không thưa Ông, Ông không biết à? Không thể tạo được cuộc sống trừ phi quý vị có hai, năm, mười mẫu đất cùng sở hữu luôn một chiếc máy cày. Đất đai, mùa màng không còn dành cho những người nghèo khổ như chúng ta nữa rồi. Các ông, đừng la lối than phiền vì các ông không thể mua nổi mấy thứ xe Ford, do các ông không là khách hàng của hãng điện thoại. Ô, mùa màng bây giờ , các ông thấy đó. Chẳng cần nhọc sức hay làm nhiều. Bà con hãy gắng rời đi nơi nào đó còn có cơ may kiếm được ba đô la một ngày. Đó là lối thoát duy nhất mà thôi.
Người tá điền giờ suy nghĩ:
-Thật là buồn cười. Nếu con người có một tí đất đai, thì đất đai đó là chính họ, một phần của con người họ, giống y họ. Nếu người này làm chủ hoàn toàn miếng đất nơi họ có thể đi lại trên đó, vừa có thể chăm sóc nó, buồn khi mùa màng không tốt, vui khi trời mưa tràn trề, do miếng đất này là của họ, người này có thể trưởng thành thêm khi làm chủ nó. Dù chưa thành công, anh ta vẫn lớn lên với đất đai của mình. Điều này suy ra rất đúng.
Nhưng người tá điền lại suy nghĩ mông lung hơn:
Nhưng hãy để người này sở hữu một tài sản mà y không bao giờ thấy được, hay chạm được với nó, hay không bao giờ có cơ hội để xem xét -Tại sao thế? Vì tài sản này người. Người này không có quyền làm điều hắn nghĩ, y không đươc làm, không thể nghĩ điều y muốn. Tài sản của hắn giờ đây là con người, mạnh hơn chính bản thân của người đó. Và y trở thành nhỏ bé , không bao giờ lớn được. Chỉ có chủ của y là lớn thôi Rồi y chính là người đầy tớ trong tài sản đó. Điều này lại đúng, nữa.
*
Mầy cứ cày sập nó đi xem? tao núp trong cửa số với khẩu súng. Tao bắn mày như bắn con thỏ cho xem..
Gã lái xe cày nhai miếng bánh mứt có nhản hiệu, vứt lớp vỏ ngoài ra xa:
Thời thế thay đổi lắm rồi, mấy người không biết hả? Hãy nghĩ vấn đề khi mấy người không nuôi con nổi. Hãy đi kiếm ba đô la một ngày đi mà nuôi bầy nhỏ. Các người đừng lên tiếng lo giúp cho người khác mà hãy lo cho con mình trước đã. Mấy người được người ta khen cho vài tiếng khi lên tiếng nói giúp, nhưng làm sao bằng có được ba đô la một ngày ? Nhà giàu sẽ không trả cho các người ba đô la một ngày nếu cứ lo chuyện tào lao như thế. Trừ phi chuyện các người phải lo làm sao để có ba đô la một ngày cho chính các người đó thôi.
-Gần cả trăm người bị tống ra đường vì ba đô la của mày. Chúng tao sẽ đi đâu đây?
-Ngang đây tôi nhớ lại công việc của tôi
gã lái xe lạnh lùng
-Tốt hơn hết mấy người đi ngay lập tức, tôi sẽ cày sân mấy người sau bữa ăn tối nay.
-Mày đã lấp giếng sáng nay rồi.
-Tôi biết chứ. Đường cày xe tôi phải chạy thẳng. Tôi sẽ cày luôn sân mấy người chiều tối nay. Xe tôi phải cày theo đường thẳng. À. ông biết Joe Davis à? Ông già tôi đó. Cũng vì quen biết ba tôi, do đó tôi mới nói cho mấy người biết như thế này đây- Tôi được lệnh bất cứ ở đâu có một gia đình không chịu dời đi thì cứ làm ra vẻ bất ngờ, cho xe liếm sát vào nhà đó làm thủng môt lỗ. Tốt, tôi sẽ được trả gấp đôi. Nên nhớ con út tôi chưa bao giờ mua được giày cả!
-Tao xây dựng nơi này từ đôi bàn tay tao. Uốn thẳng bao cái đinh cũ để sơn lại. Tốn bao nhiêu bó dây để dựng nên nhà cửa rui mèn. Nơi này thuộc về tao. Nó là của tao. Tao tạo dựng nó. Mầy cứ cày sập nó đi xem? tao núp trong cửa số với khẩu súng. Tao bắn mày như bắn con thỏ cho xem.
-Không phải tôi muốn vậy. Tôi không có quyền làm gì. Tôi sẽ mất việc nếu tôi không cày tiếp. Xem này giả thử ông giết tôi? Họ sẽ treo cổ ông, nhưng trong khi ông chờ treo cổ , thằng lái xe khác cũng cày sập nhà ông thôi. Ông chớ nên giết một người làm đúng đó nghe.
-Vậy sao…? người tá điền bắt đầu lúng túng
-Ai ra lệnh cho mày ? tao tìm thằng đó. Nó là thằng tao phải giết.
-Ông sai rồi. Người đó nhận lệnh từ Ngân Hàng. Ngân hàng ra lệnh cho người đó…Hãy đuổi hết bọn họ ra khỏi nơi này và đây là việc của anh .
-À, đương nhiên phải có chủ tịch ngân hàng. Có cả toán giám đốc. Tao sẽ dồn đủ một kho súng và tìm bọn trong nhà băng.
Gã lái xe giờ nói tiếp:
-Người ta cho biết ngân hàng lại nhận lệnh từ Miền Đông . Và cái lệnh nó như vầy 'Phải làm vùng đất này sinh ra lợi tức còn không chúng tôi sẽ đóng cửa nhà băng nơi này'
-Thế thì hệ thống này lên tận đâu? Tao sẽ bắn ai đây ? Tao không bao giờ ngồi chờ chết đói trước khi tao giết thằng đã làm chúng tao chết đói .
- Cái đó tôi không biết. Có thể các người không có ai để bắn đâu. Có thể cái ÔNG các người tìm bắn không phải là người đâu. Có thể, giống như các người nói, tài sản làm ra chuyện này. Dù sao tôi đã kể cho ông nghe cái lệnh đó rồi.
-Để tao xem đã nguòi tá điền lúng túng
-Chúng tao phải xem lại có cách gì ngưng việc này không ?Đây không phải là sấm sét và động đất. Con người làm nhiều điều xấu xa và nhờ Chúa con người có thể thay đổi được
***
Người tá điền ngồi ngay trên lối vào, gã lái xe rù máy lái chiếc xe cày rời đi. Nhiều đường đất vồng lên rơi xuống, bừa chải đất từ phía sau, mấy cái ông bỏ hột trượt trên mặt đất. Ngang qua đằng trước sân, những đường cày đã thành hình cùng nền đất cứng cánh đồng nay đã bỏ giống, chiếc máy cày đi thêm vòng khác chỉ còn mười bộ chưa cày. Con thú sắt tiếp tục chạy lui, cái là chắn sắt ở trước liếm vào góc nhà, làm đổ sập bức vách, giật nát căn nhà nhỏ đổ ngang, sụm xuống, bị nát như con bọ dưới chân. Gã lại mang kiếng, đeo mặt nạ che mũi miệng.
Chiếc xe tiếp tục cày theo một đường thẳng tắp, không khí cùng nền đất như rung rinh theo tiếng gầm thét của động cơ. Người tá điền đứng yên căng mắt nhìn theo, khẩu súng trường lăm lăm trong tay. Người vợ đứng cạnh bên, lũ con đứng đằng sau, im thin thít.
Tất cả đều trố mắt đăm đăm nhìn theo chiếc xe.
John Steinbeck 1939
ĐHL DỊCH THUẬT & EDIT
27.2.2024
No comments:
Post a Comment