Wednesday, December 25, 2024

BÊN BỜ TIỀN GIANG


mùa hè 1972 tôi hay ngồi thơ thẩn bên bờ sông Tiền- vườn Hoa Lạc Hồng -thành phố Mỹ Tho


   Mùa hè Ly Loạn 1972 đã đưa đẩy không biết bao nhiêu người Quảng Trị phải bỏ xứ ra đi. Hành trình về nam rời xa quê ngoại, gia đình 
tôi phải vào tận Thành Phố Mỹ Tho. Lần đầu tiên trong đời -năm mưòi chín tuổi, tôi vào tận một nơi xa mịt mù, xa hơn cả Sài Gòn. 

Mỹ Tho nơi ngừơi ta hay quen miệng nói ngắn bớt  chỉ còn chữ "Mỹ":
-Đi Mỹ, dzề Mỹ không?
Đó là những lúc tôi ngơ ngác tìm xe về Mỹ Tho ở Bến Miền Đông. Những chiếc xe ca chở nhiều người, xe lô chở hơn mười khách . 

  
bến xe Mỹ Tho Định Tường  (1968)
             
  Mỹ Tho 1972 

  Kỷ niệm về quê hương tôi đã viết nhiều, nhưng với một thành phố mới-MỸ THO- một nơi từng dang tay đón gia đình tôi, những ngày ly loạn- dù ít, dù nhiều trong tôi vẫn nhớ.
 

góc Vườn Hoa Lạc Hồng ghẹo trái sẽ là Trưng Trắc nắp theo bờ sông Tiền
    Mỹ Tho!



  Ngày đó, làm sao tôi quên được những con đường đầy lá me bay. Những cây me cổ thụ, tôi không biết được trồng bao lâu? Tôi hay đi trên con đường Hùng Vương dẩn ra vườn Hoa Lạc Hồng, rồi ngồi thơ thẩn bên bờ sông Tiền, ngắm những thuyền bè tấp nập, những làn sóng- nước đục- lao xao...

 
Tôi là người xa lạ từ miền trung khô cằn cát đá trôi lạc vào một thành phố phương nam. Nơi đây có những lùm mận chín hồng, những vườn cam chĩu trái, cây lá xum xuê. Điều đáng nhớ cho tôi là lòng người nơi đây cởi mở bao dung làm tôi chạnh lòng thương cho thân phận quê mình sao quá gian truân đau khổ?


    Những ngày chạy loạn đã đưa đẩy số phận 
bạn bè cũng như tôi chính thức giã từ bút nghiên sách theo tiếng gọi quân hành. Ngày đầu tiên đếm bước một hai... trong quân trường Quang Trung bụi nắng. Những lúc này lòng tôi luôn hướng về gia đình đang lưu ngụ trên quê hương mới  miền Nam mưa nắng hai mùa. 

Bước chân bỡ ngỡ vào nam chưa nơi ăn chốn ở. Tiếp theo là đời sống tập thể và quân trường biết bao xa lạ với tuổi học trò? Chưa hết nhớ một quê hương bỏ lại nay tôi lại nhớ về một nơi mới đến có ba mẹ anh em và bà con ở đó.


                  chợ cá Mỹ Tho 1972

Tôi nhớ làm sao những giây phút sung sướng lâng lâng trong lòng khi cầm tờ giấy phép tạm rời Trung Tâm 3 về thăm nhà. Tôi nhớ chuyến xe lam Gò Vấp qua xa lộ Đại Hàn về Bình Chánh. Tôi nhớ những chuyến xe đò Sài Gòn - Mỹ Tho hay những chuyến xe lô 12 chỗ ngồi. Xe qua cầu Bình Chánh xe về Long An rồi theo Quốc Lộ 4 ngang ngã 3 Trung Lương là rẽ về Thành Phố Mỹ Tho.


sông dọc theo đường Trưng Trắc gần Chợ Gạo

Con đường Nguyễn Trãi chốc bỗng thành thân thiết do đại gia đình cậu mợ tôi và ba mẹ tôi trú ngụ tại đó. 
Tôi dần dần nhớ chợ Vườn Bông nhớ Vườn Hoa Lạc Hồng nhớ con sông Tiền hay nhánh sông qua cầu Quay luôn luôn rộn rã thuyền bè bán buôn. Những vựa trái cây rau trái, những tiệm ăn Tàu Việt với món hũ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng khó quên.

  ***

CHẲNG LÀ HẸN ƯỚC VÀ MÃI MÃI RA ĐI


Chóng vếnh chẳng bao lâu, chỉ vài tháng tôi có mặt phố "Mỹ" thế mà một thứ tình cảm cùng kỷ niệm khó quên một thành phố hiền hòa yên tĩnh cùng một mối tình ban sơ của 'người hàng xóm' đối diện nhà cậu mợ tôi, nơi nhà tôi cư ngụ. Rồi tôi phải ra đi, lại giã từ môt cảm tình cũng như một tình yêu vừa chớm. 


Chỉ mấy tháng với Mỹ tho thôi, lạ thay hình ảnh Mỹ tho vẫn ghi mãi trong tiềm thức tôi. Mấy đứa em tôi lúc đó bắt đầu quen tên trường mới Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân, tôi thì quen với bến xe Mỹ Tho, chuyến xe lô Minh Chánh 12 chỗ ngồi do lên về Sài Gòn lo chuyện thi cử, đầu đơn vào không lực và sau này là những chuyến về phép từ quân trường. 

Từ Sài Gòn những chuyến xe của thập niên 1972 đưa tôi về Mỹ Tho. Những cánh đồng Long An, những vườn trái cây dần dà quen mắt. Tất cả đều trở nên quen thuộc và có chút nào đó thân mến hơnTôi không ngờ sau khi ra đơn vị, từ năm 1973 là tôi ra đi về lại miền trung và từ đó tôi vĩnh viễn chia tay Mỹ Tho không một lời từ tạ?


                    QL 4 truoc 1972

    Mấy chục năm xa Mỹ Tho một nơi tôi chỉ ở "thoáng qua", nhưng trong tiềm thức tôi vẫn âm vang tiếng sóng nước lao xao, hình ảnh lá me bay, những con phố hiền hòa trầm mặc, những khuôn mặt người dân vui tươi cởi mở, nhiều tấm lòng hào sảng vị tha...

phà qua Kiến Hòa



Bên kia bờ sông Tiền là Kiến Hòa, là Bến Tre, chỉ qua phà cầu Bắc là đến thôi; thế mà tôi đã thất hứa với chính mình. Bên hai ly nước dừa với người con gái tôi quen trong một lần sơ ngộ, những cảm xúc và bỡ ngỡ của hai người khác phái đến với nhau từ hai miền đất xa xôi, lạ lẫm.

    Và xót xa sâu lắng nhất là tôi đã không hứa với nàng người con gái xứ Mỹ Tho một điều gì? Chỉ thoáng quen nhau, rồi tôi biền biệt ra đi cho đến bây giờ. Giờ nàng đã là người thiên cổ. Tôi vẫn bâng khuâng không biết 
những phút sau cùng đó có lần nào nàng nghĩ về tôi không?

Câu hỏi này chắc 
mãi theo tôi?

ĐHL  08/04/2012

edit 14/8/2017



   rạp chiếu phim Vĩnh Lợi trước mặt Chợ Mỹ Tho vào năm 1972  không có máy lạnh và chiếu theo xuất



rạp chiếp phim có máy lạnh Định Tường chiếu theo xuất nằm bên đường Trưng Trắc dọc theo bờ sông 









Múi vườn Hoa Lạc Hồng và đầu đường Trưng Trắc


1 comment:

  1. Dinh Thi Hiep Đó, đất đai Mỹ Tho màu mỡ thế đó, con người Mỹ Tho cũng phóng khoáng; gia đình mình nương sống ở đây tránh được mùa hè đỏ lửa 1972.
    LikeShow more reactions · Reply · 2 hrs
    Manage
    Thach Han
    Thach Han Thấm thoắt đã 45 năm trôi qua!!! Em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước chân đến vùng đất lạ!!! Với dĩa cơm tấm Mỹ tho hương vị lạ lùng! Ly chè đậu đỏ sao mà chẳng ngọt sắc như ở Quảng trị??? Những ngày đầu bỡ ngỡ xa quê,tụi bạn mới lại hay chọc ghẹo vì tiếng trọ trẹ,buồn lắm vì nhớ quê,cứ leo lên mái tôn sau nhà nhìn mây bay về phương Bắc! Lòng nghĩ rằng chắc mây sẽ về tới quê hương Quảng trị với bao thương nhớ!!!
    Những hình ảnh trong bài em đều nhớ! Con đường Hùng Vương ngày ngày đi học rợp lá me bay! Chợ Mỹ tho tấp nập gần các vựa trái cây cập ven sông đầy ắp hoa quả 4 mùa! Nhớ vườn hoa Lạc Hồng tươi mát cạnh sông Tiền cuồn cuộn phù sa! Nhớ tiếng còi phà trầm mặc cùng ánh tà dương lấp lánh trên sông! Nhớ lắm Mỹ Tho dù chỉ 3 năm cho gia đình mình nương náu! Thương rất nhiều những ân tình của Cậu Mợ,của những con người phóng khoáng của đất miền Tây !
    Nhớ lắm tiếng chuông nhà thờ cổ kính,nhớ trường Nam,trường Nữ, Lê Ngọc Hân,Nguyễn Đình Chiểu,La San,trường Dòng...! Nhớ rạp hát Vĩnh Lợi,Định Tường,Tân Viễn Trường...! Nhớ cầu Quay,chợ Gạo...! Nhớ nhiều các Thầy Cô,bạn bè...chắc giờ này nhiều người đã kg còn!!! Mỹ Tho, vùng đất kg bao giờ phai trong ký ức!!!

    ReplyDelete

No comments:

Post a Comment