CÁI T.V CŨ LẠI LÀ 'MÓN QUÀ' CHO NHỮNG KẺ H.O. QUA SAU
minh họa: cái TV màu đời Cũ "TO ĐÙNG' tặng cho bầy con dại 5 đứa của chúng tôi 1995
Chào bạn đọc
Ngày HAI tháng TÁM hàng năm đối với gia đình chúng tôi là một ngày đáng nhớ lý do, đây là ngày GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐI ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ (2/8/1995) VỚI DIỆN H.O
Một chặng đường Hai Mươi Sáu năm vụt qua sao mau quá. Giờ khi tóc đã bạc vợ chồng tôi ngồi nhớ lại chuyện ngày qua với bao nỗi vui buồn lẫn lộn; tất cả đều trở thành kỷ niệm sâu lắng trong đời.
Những ngày đầu tiên tới vùng "đất hứa" làm sao quên nhiều vòng tay rộng mở, những sự giúp đỡ chân tình của một đất nước hay từ những người đi trước cùng hoàn cảnh với mình, họ sẵn sàng giúp kẻ đến sau.
Khi ra đi, hai vợ chồng tôi còn lề mề dắt theo một bầy 5 đứa con dại thì nói làm sao tả hết nỗi lo âu khi tới đất nước lạ lùng.
hình dưới: tôi nhớ kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên là cơ quan IRC (International Resetlement Commission) Tái Định Cư Quốc Tế tại đường Gish San Jose California
Có cậu mợ tôi bảo lãnh cho chặng đường hạ cánh đầu tiên tới Mỹ. Có các hội thiện nguyện như IRCC hay IRC giúp cho. Bước thiếu thốn ban đầu dĩ nhiên không ai tránh khỏi. Nhà tôi làm sao quên được những bàn tay rộng mở, đầy thiện chí nhất là gia đình tôi một bầy con nít 'cái đuôi' dài đi theo, mỗi lần làm giấy tờ ai cũng lắc đầu ái ngại.
phía hông của căn hộ apartment 4 gia đinh- chỗ ở thuê đầu tiên của gia đình tôi khi qua San Jose California Mỹ Quốc
Có những sự giúp đỡ chia sẻ của những người tạm gọi là 'ĐI TRƯỚC' làm sao vợ chồng tôi quên được.
Nhưng cho đến khi có thời gian sinh sống ở Mỹ lâu dài, vào được quốc tịch nước người ta. Nhìn lại quá khứ, kỷ niệm thời gian đầu bước xuống đất người, có những sự pha trộn giữa lòng tốt 'thật và giả' CHO ĐẾN HÔM NAY NGẪM NGHĨ CÓ KHI TÔI LẠI ...CƯỜI?!
Nhưng xin thưa với bạn đọc đó là "cười ra nước mắt'.
Sao lại "Cười ra nước Mắt'?
Ở Hoa Kỳ lâu rồi bạn sẽ nghiệm ra rằng 'sự cho đi' đồ đạc của cải trong nhà chưa hẳn đến từ LÒNG TỐT đâu thưa bạn?
Tôi tin các bạn ở Mỹ lâu ngày đều đồng quan niệm này. Ở Mỹ lâu ngày những bộ đồ sofa, tủ bàn, giường, nệm cho đến cái TV khi muốn thay mới lại đưa đến một vấn đề là TIỀN ĐỔ RÁC
VÂNG, ĐÚNG VẬY
BẠN PHẢI THUÊ AI ĐÓ ĐEM ĐI ĐỔ CHO BẠN VÀ dỉ nhiên bạn phải TRẢ TIỀN.
Gần sau 1995 các đợt H.O được qua định cư Mỹ dồn dập và đây là cơ hội cho những ai đi trước có một số gặp được điều may
VỪA CHO ĐI ĐỒ CŨ VỪA LẠI ĐƯỢC BIẾT ƠN?
-TỪ CÁI GIƯỜNG CÁI BÀN CÁI PHÍCH NƯỚC NHẤT LÀ SOFA CŨ ... có cơ hội sang 'NHÀ MỚI' khác. Họ là ai? Đó là những đợt H.O đi sau. Vừa tống khứ được mớ đồ cũ trong nhà vừa làm được chuyện hay là bạn bè hay H.O đi sau có cái dùng.
Thật là MỘT CÔNG HAI VIỆC.
Có thể bạn đọc nào đó không đồng ý, cho người viết NHIỀU CHUYỆN không hay? Lấy Ơn Làm Oán chăng?
Nhưng nếu tôi kể cho bạn nghe một lòng tốt của một người mang bậc đàn anh, ' niên trưởng' lại 'thương' bầy con dại của vợ chồng tôi ra sao khi kêu cho cái TV MÀU TO LỚN?
ÔI NÓI SAO HẾT sự hân hoan của vợ chồng tôi cùng năm đứa con dại, một gia đình mới hai tuần trước thôi còn mịt mùng trong vùng nương rẫy Bình Tuy khi bố nó đem về cái TV "To Tướng" kia?
Mấy thằng Ku Lớn con tôi, lăng đùng ra sung sướng, Chúng tha hồ mà coi TV màu 55 inches , có Batman Superman ...robot, Hercules... những phim của Mỹ phát sóng trong vùng Bay Area này.
Chúng đâu biết rằng tôi và cậu tôi phải hì hục bưng cái T.V cũ nặng chình chịch này từ căn trên của một Apartment xuống tận chỗ xe đậu mệt muốn ...đứt hơi?
Tội nghiệp nhớ hương hồn cậu tôi, tuy mệt nhưng không quên cám ơn người bạn quen đi trước này trước khi ra về kẻo bầy con chúng tôi đang đợi. Cơ ngơi vợ chồng tôi xem như tạm ổn, từ bàn ghế tủ giường cho đến cái apartment đã thuê được lúc nhà cửa ở San Jose bắt đầu khan hiếm.
Và cái TV vào dặt ở căn phòng khách cạnh căn bếp là cái mà lũ con ưa nhất.
*CHUYỆN GÌ XẢY RA CHO CÁI TV MÀU KIA
BỤP! BỤP!...
Mỗi lần nối điện cái TV kia phải kêu 'bụp' như thế một tiếng xong màn hình màu từ từ xuất hiện.
Dù màn ảnh hơi rung nhưng nó vẫn tốt hơn là không có gì cho con xem. Mà đâu có tệ hơn bên quê nhà. Con chị muốn đi coi TV phim Tây Du Ký nhiều tập phải cõng em lên tận trên dốc. Có khi họ lại đuổi ra do cái TV trắng đen 19 inches chạy ĐIỆN acquy quá nhỏ và nhà lại chật chội ...
Cái TV hôm nay tuy 'hơi rung' nhưng nó lại là MÀU phim màu như vậy bên nhà (VN) làm sao có?
Nhưng hai tuần sau... có một ngày cậu tôi đến thăm. Ông lắc đầu và lo ngại cho năm cặp mắt lũ nhỏ. ..Thế là ông không cho coi nữa!?
Tội nghiệp ông cùng tôi hai cậu cháu tiếc cái công hì hục bưng xuống tầng lầu, cái TV đời cũ nặng ơi là nặng. Cái chua chát cho tôi là 'ông bạn quý' không những là bậc niên trưởng VÀ BIẾT RÕ vợ chồng TÔI còn MANG QUA MỘT BẦY CON DẠI ?
(ông thừa hiểu tình trạng cái TV cũ kia sẽ hại mắt 5 đứa bé con tôi ra sao?)
Dấu hỏi này xin viết ngang đây :
NGƯỜI BẠN KIA MUỐN GIÚP ĐỠ HAY MUỐN VỨT ĐI THỨ MỘT THỨ TẠM GỌI LÀ RÁC RƯỞI, MÀ NẠN NHÂN KHÔNG AI KHÁC LÀ BẦY CON NÍT - CŨNG LÀ CON H.O TỪ VN VỪA QUA???
NHỜ LÀM SIÊNG NĂNG TÔI ĐÃ SẮM ĐƯỢC CÁI SONY T.V 27 INCHES MỚI TOANH GIÁ 760 USD VÀO THỜI ĐÓ
Trời không hại 'kẻ bán mỳ', như câu chuyện kể vừa qua "TÔI ĐI BƯNG PHỞ' tôi nhờ siêng năng làm việc giỏi tại cái Tiệm 909 Restaurant, được làm bồi bàn Full Time. Tháng lương đầu tiên, người quản lý trẻ đem xe chở tôi đi mua một cái TV Sony 760 đô la mới toanh dưới phố San Jose về cho bầy con chúng tôi xem cho KHỎI HƯ MẮT
Tôi cám ơn tiệm tôi làm, tôi cám ơn cháu Minh- người thanh niên VN quản lý trong tiệm đã giúp đỡ cho tôi một H.O mới qua, xe cộ chưa có. Phương tiện đi làm chỉ là ...'Lô Ca Chân'.
Chuyện "cười ra nước mắt" vẫn còn tiếp tục...
'BƯỚC GIANG HỒ' CỦA CÁI T.V MÀU CŨ KỸ KIA CÒN TIẾP TỤC...
Gia đình chú thím L. qua sau nhà tôi mấy tháng. Chú thím già rồi nên những người con đi theo đều rất lớn. Lại "đồng bệnh tương lân", thấy cái TV cũ của tôi 'bỏ xó' chú cũng tiếc nên xin đem cho mấy người con lớn của chú xem đỡ buồn.
Có còn hơn không, hơn nữa, mấy em kia không còn con nít nên chẳng lo ngại gì?
Aparment chúng tôi có bốn căn. Gia Đình Chú Thím L. ở căn trên, còn nhà tôi nhờ qua trước nên thuê được phía dưới.
Bốn căn hộ apartment chúng tôi có chung Một thùng rác to lớn bằng sắt và rác cùng đem bỏ tập trung vào cái thùng lớn này. Một chiều tôi đi làm về sớm, bỗng nhiên tôi nhìn ra cái TV cũ kia lại bị vứt 'chỏng vó' trong thùng rác nói trên? Tôi không lầm vào đâu được. Cái T.V màu này. Cái màu gỗ và cái tên của nó mà hàng ngày lũ con tôi coi...
- À thì ra vậy...
Tôi chợt hiểu. Hôm qua tôi nghe tiếng mấy đứa con trai của chú thím L. đi lên xuống cầu thang, tiếng thở mạnh, dồn dập, như đang bưng cái gì ...khá nặng? Tôi không để ý lắm. Giờ thì tôi hiểu ra:
Sau một thời gian có việc làm, mấy cậu con trai đã kiếm ra tiền và cũng như tôi "ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LÂN' mà.
Ai khi có tiền, có công việc rồi, cũng muốn có đồ mới: tủ bàn , sofa mới, và nhất là TV phải MỚI
Các cậu con trai kia trên dưới hai mươi tuổi rồi mà còn không chịu thấu tiếng "bùm bụp" của cái TV tôi "CHIA sẻ' lại. Thêm vào đó cái màn hình tuy màu là màu đó nhưng lại RUNG RUNG theo từng làn sóng điện?
Tội nghiệp cho lũ con thơ của tôi nếu chúng tôi không stop thì chúng vẫn hồn nhiên vui thú và 'tận hưởng' cái màn hình rung rung mỗi khi bắt sóng và tiếng 'bùm bụp ' mỗi lúc có điện cho đến lúc nào?
Nghèo là một cái tội hay kẻ qua sau thật tội nghiệp?
Riêng trong lòng tôi mỗi khi nhớ lại hình ảnh hai cậu cháu hì hục bưng cái TV cũ nặng chình chịch xuống lầu, tiếng 'bùm bụp' của nó cùng NĂM cặp mắt mấy đứa bé thơ dại nhìn chằm chặp vào cái màn hình mà thương về một quá khứ H.O mới qua cùng chua xót chút nào về 'LÒNG TỐT' của những H.O qua trước./.
Đinh Hoa Lư mùa Covid Mỹ 12/2/2021
No comments:
Post a Comment