***
CHUYỆN TÙ CẢI TẠO
HUYỆN Như xuân, Thanh Hóa 1978
Cánh rừng bị chặt hạ, gỗ còn ngổn ngang chồng chéo. Nhiều cụm khói vẫn còn bốc lên từ các gốc lim. Ngọn lửa bên trong gốc lim còn leo lét cháy. Ánh lửa từ những khoảng trống đã cháy toang hoác dưới gốc cây trông xa như những ánh mắt phù thủy, ma quái nào sau một đêm vắng bóng người tù.
Trong Khối làm rừng,chúng tôi, hàng ngày Long thường hay đi trước. Người viết còn nhớ trưởng Khối là anh Trần Vấn người Cam Lộ, chịu trách nhiệm dẫn anh em tù ra phần rừng đã chặt hạ mà Trại đã phân chia trước. Chúng tôi sẽ cưa, dọn, dồn đống, đốt sạch biến rừng thành bãi đất trống không.
Trong khối chỉ có thằng Long nói giọng nam, phần còn lại đều là người Huế và Quảng Trị.
Chúng tôi giật mình do nghe tiếng Long hét to, tiếng nó nghe như thất thanh:
- - Ôi! Đ. M con rắn anh em ơi con rắn …con rắn!
Cánh rừng vừa tan hơi sương. Cảnh thằng Long một tay cầm rựa một tay cầm khúc cây. Hắn nhảy qua mấy thân gỗ to lớn đang cản lối. Tôi tùng mình như ớn lạnh do lần đầu tiên trong đời thấy nhìn con rắn hổ to như thế. Từ khoảng cách khá xa, tôi chứng kiến con rắn đen dài đang hốt hoảng quăng mình trên mấy khúc gỗ lớn. N cố thoát thân, phía sau là người đang rượt nó. Thằng Long, người bạn tù,tay cầm thanh cây dài hò hét, hăng hái nhảy vọt đuổi theo...
Có mấy người trong khối Bốn chúng tôi cũng phóng tới theo hướng của Long. Con rắn đen dài khoảng ba mét. Rõ ràng nó là con rắn lớn nhất, lần đầu tiên tôi thấy trong đời. Cách xa mấy chục thước nhưng chiều dài của nó vẫn thậm thượt nhất là sắc đen óng của con rắn chẳng khác gì con rắn trong truyện.
Những ngày đốt rẫy ở đây, những con chuột núi, con cheo, kể cả kỳ đà đều là thực phẩm ‘bồi dưỡng’ cho tù ‘thưởng thức’ ngay trên những đống lửa khổng lồ.
Hai ngàn hecta rừng lim này phải bị thanh toán đốt sạch chuẩn bị cho Lòng Hồ Thủy Lợi của Đập Sông Mực lấy nước tưới cho ruộng của các Huyện Nông Cống và Diễn Châu dưới kia.
Giờ là cả khối thịt rắn, biết bao nhiêu ký cho đám tù chúng tôi hôm nay.
Chúng tôi từng chia nhau con rắn nhỏ, bị ném cong queo trong đống lửa. Xong, chúng tôi lấy cái que kéo ra, phủi vảy rứt ra chia nhau mỗi người một khúc rắn nướng dài bằng hai lóng tay. Giờ thì làm sao chúng tôi bỏ qua con rắn hổ mây to và dài như thế?
Bao nhiêu ký thịt?
Màu đen của con rắn tự khắc nhắc tôi nhớ tới chuyện rắn thành tinh trong rừng thiêng mà người ta hay kể. Hắc xà hay bạch xà là truyện con nít. Còn thực tại trước mắt đám tù chúng tôi hôm đó là một con rắn lớn, một khối thịt đang trốn chạy trước nhiều cặp mắt háu đói của đám tù binh trong rừng.
Tiếng thằng Long vẫn la hét hăng hái làm sao? nó tiến gần rồi! Vài ba người kia cũng đang cầm mấy cai rựa cán dài cũng đang phóng gần tới…
con rắn hổ mang trong rừng có thể dài hơn con trong hình này
Chợt một cảnh tượng làm tôi không ngờ!?
Lần đầu tiên tôi thấy con rắn ngóc đầu lên thật cao, ngoảnh lại phía sau? Đầu nó hướng về phía thằng Long và bắt đầu phóng trở lui về phía địch thủ!
Không ai ngờ được!? Có thể như bước đường cùng con rắn hổ mang tấn công ngược trở lại để sinh tồn.
Thằng Long chợt khựng lại, chưng hửng trong thoáng giây, rồi hoảng sợ. Nó sửng sốt, không ngờ tình huống đổi thay như thế? Phản ứng của con rắn hổ làm Long giật phắt người rồi tức tốc quay người lại bỏ chạy. Khúc cây dài trong tay nó không thể là vũ khí lợi hại bảo vệ cho Long được.
Giờ thì rắn rượt người! chứ không phải cả đám đông người rượt rắn.
-Đ. M. nó rượt! nó rượt! chạy chạy…
Long la bai bải, bao nhiêu hăng say của phút ban đầu tan như bọt nước trước phản ứng nhanh và bất ngờ của con rắn hổ to dài đen như gỗ mun kia . Con rắn đã chuyển bại thành thắng trong phút cuối cùng.
Thằng Long "ba chân bốn cẳng" vừa la vừa chạy?! Thằng bạn lúc đuổi theo con rắn nhanh chừng nào khi chạy lui lại nhanh chừng đó. Cả đám tù bị ảnh hưởng lây, thấy thế tất cả đều bỏ chạy lui...Rừng thiêng và con rắn lớn quá biết đâu rắn đã thành "tinh " không chừng?
Thằng Long đã quyết định giữa miếng thịt rắn và sự sống còn thì hắn chịu thua miếng ăn để còn được sống.
Cũng may con rắn rượt theo thằng Long chỉ một đoạn rồi nó biến đâu mất?
Tôi may mắn do là đứa nhát gan nên lo đứng xa để nhìn nên không bỏ chạy như những người đi trước. Tôi không chê thằng Long thiếu gan dạ, chỉ tiếc cho nó không chiến thắng để có mấy ký thịt rừng. Nói đúng ra nếu nó thắng thì cả khối chúng tôi đều có thịt rắn chia nhau. Một miếng quà của rừng thiêng gần đến miệng không ngờ vuột mất.
Nói thì nói vậy, tôi cũng mừng cho thằng Long thoát nạn. Dù sao chăng nữa, Long cũng là thằng liều mạng và can đảm hơn tôi khi dám xông pha đuổi theo con rắn hổ vào phút ban đầu.
Miếng ăn và cái chết đó là sự chọn lựa liều lĩnh cho đời tù binh. Trại Một bên kia, Đại Úy Lực (Trần Hữu) chết oan do ăn nhằm gan cóc mà chết, cái chết oan khiện đến từ vụng về trong cách thức làm thịt một con cóc. Rồi trại chúng tôi, Bim lại thắt cổ tự tử chết một đêm trong rừng. Bim (Bùi Băng) chết do nó buồn, nó tủi hay có thể Bim không chịu được những ngày đói khổ trong tù. Chỉ một con cóc nhỏ bé mà người tù bên trại kia không còn cơ hội về lại gia đình? Rồi chỉ một phút buồn lòng tuyệt vọng mà Bim lại thắt cổ tự tử...
Bim ơi! trong rừng còn nhiều thứ để ăn. Chúng ta còn có cơ hội chia nhau những khúc rắn nướng, những đọt măng nứa, những miếng thịt kỳ đà... và còn đồng cam cộng khổ bên nhau.
Di ảnh Cố Thiếu Úy Bùi bằng Bim
Bạn Bim đi trước. Hắn vĩnh biệt anh em một mình không một lời nói trước. Đêm đó chúng tôi cầm đuốc nứa theo 'cán bộ' đi ra khúc rừng nơi Bim thắt cổ tự vẩn. Cho đến hôm nay tôi vẫnnhớ khuôn mặt trẻ măng của thằng bạn. Mắt Bim còn hé như còn muốn trối lại với bạn tù những gì câm nín trong lòng. Bim mới ra rừng Như xuân chỉ hai ba tuần thôi, không lâu lắm đã đi đến một quyết định vội vàng. Bim giã từ bạn bè trong im lìm câm nín, chẳng hề nhắn với ai một điều gì về Huế. Bim ơi! bạn ra đi nhanh quá khi tuổi đời vừa mới 25, độc thân chưa vợ. Bim chưa có dịp khám phá ra cánh rừng Thanh Hóa này còn nhiều thứ để ăn để sống còn để về lại Huế nơi có gia đình Bim đang ngày đêm ngóng tin con về. Chúng ta phải sống để về lại Quảng trị, Huế, Sài Gòn...nói chung là miền nam còn nhiều người thân yêu đang mõi mòn chờ đợi...
Hôm nay thằng Long nó chạy do nó muốn sống, nó tháo lui khi con rắn phản công lại nó. Có thể thằng bạn tù có một quyết định khôn ngoan trong đầu, điều tôi tin do nó muốn SỐNG CÒN ĐỂ VỀ LẠI MIỀN NAM!
Nó chạy là ĐÚNG. Tôi không còn chê trách Long. Âu cũng là sự tỉnh táo cuối cùng trong những ngày tù tội ./.
No comments:
Post a Comment