MỘT LẦN SƠ NGỘ TÁC GIẢ "ĐẬP VỠ CÂY ĐÀN" LÊ MỘNG BẢO
người ơi người ơi! Tình ơi tình ơi! ...[LÊ MỘNG BẢO ]
Đang lay hoay chùi bàn, sắp đặt vài thứ chờ khách trưa, tôi chợt ngẩng đầu khi một người khách bước vào.
Dáng ông khách có vẻ ốm yếu. Chiếc áo sơ mi trắng hơi cũ, lại bỏ ngoài. Ông không đội mũ, mái tóc bạc trắng, hớt ngắn. Da mặt ông khách còn xen lẫn nhiều đốm da đồi mồi.
-Ở đây có báo không em?
Ông nói giọng Huế, nở nụ cười thân thiện khi hỏi tôi xin báo. Ở mọi tiệm VN ở đây hay có báo Việt Ngữ phát không cho khách hàng. Thời gian này tôi làm bồi bàn cho Restaurant 909, trong hồi ký tôi có viết lại.
Thú thật, nhìn bề ngoài tôi cũng đoán khá đúng khi ông chỉ tạt vào tiệm tôi làm để "xin báo" đọc thôi. Cũng có vài người như vậy, tôi chẳng ngạc nhiên.
ĐHL & 909 RESTAURANT , MILPITAS CALIFORNIA 1995
(hinh chup lai nam 2014)
Tuy bận tay, nhưng hôm nay tôi thấy người khách này có cái gì đó dễ mến, đáng thương cùng bùi ngùi. Tôi lấy vài tờ báo người quảng cáo mới giao đưa ngay cho ông. Ông nấn ná không vội đi ngay, bắt chuyện thêm với tôi:
-Em à, em không biết nhà Xuất Bản Tinh Hoa Miền Nam à?
Tôi lắc đầu nhè nhẹ, thật thà cho ông khách lạ là không biết. Thực vậy, do tôi sinh ra, lớn lên ở Quảng Trị, tuổi mới lớn thì đã chạy giặc rồi khoác vội chiến y rồi tháng ngày tù đày, khốn khó cực khổ trăm bề cho đến ngày qua Mỹ... Thế là ông nói một mách về lịch sử của nhà xuất bản đó. Phần tôi cứ gật đầu lia lịa cho qua chuyện hai bàn tay vẫn gắng lay hoay làm việc...
Một chập sau ông nói:
-Anh là Lê mộng Bảo đây!
-Tác giả "đập vỡ cây đàn " đây em à!
Tôi lại tiếp tục gật đầu nữa; mặc dầu chưa nghe bản nhạc đó lúc, hay ngày trước có nghe nhưng chẳng để ý làm chi. Bụng mong ông từ giã cho tôi tiếp tục việc làm, không khéo chủ tiệm phiền lòng đến nơi!
Độ non giờ sau, không ngờ ông khách già tự xưng là Lê mộng Bảo trở lại tiệm. Không phải ông tới để kêu tô phở hay món ăn gì đó, mà ông đi thẳng tới tôi, rút từ trong cái áo sơ mi trắng kia mấy tờ giấy copy gấp đôi, in màu trắng đen, trao cho tôi:
-Em coi đây, anh in ra nhiều lắm ,để phân phát cho bạn bè về tiểu sử của Tinh Hoa Miền Nam đây em.
Đương nhiên tôi nhận ngay và gấp tư bỏ vào túi. Chỉ nghe lời ông khách tên Bảo đó nói, và cố ý gật gù cho vui lòng ông. Thấy đông khách , ông kiếu từ tôi đi mất.
Vừa làm việc tôi vừa suy nghĩ về ông khách tên Lê Mộng Bảo, mặc dầu tôi không nhớ ông có ăn tại tiệm tôi làm lần nào không? Tôi thấy thuơng cho những thân phận ly huơng nhưng còn hoài niệm về những hình ảnh huy hoàng quá khứ. Người thì thành công ở thuơng trường, kẻ thì đoạt được chức vụ cao sang hay nổi tiếng về thi ca âm nhạc. Quá khứ nào cũng đáng tiếc nuối. Giờ bao kẻ phải lưu vong. Một trời lận đận, cộng thêm gánh nặng thời gian...
Người khách nói giọng Huế xưng tên là Lê Mộng Bảo tôi được gặp ngày đó, chắc đang nhớ nhung quay quắt xiết bao? một quá khứ vĩnh viễn chia xa với trời Sai Gòn, một thuở như ông kể. Giờ hình ảnh tiều tụy, xơ xác đến lôi thôi lếch thếch của người nhạc sĩ khi vào tiệm tôi, chỉ một việc là "xin báo" đủ cho tôi biết ông đang lang thang trong thành phố Milpitas này.
Đó là thời điểm khoảng cuối năm 1995 (hay 1996) . Sau này, vào ngày Hội đồng Huơng Quảng Trị -khoảng năm 2003-2005 - tôi còn nhớ Nhạc sĩ Lê Mộng Bảo có tới tham dự một hay hai lần. Mái tóc ông Bảo trắng hơn, da đồi mồi hơn. Qua cái kiếng tuổi ông chăm chú theo dõi buổi đại hội người Quảng trị tại San Jose nhưng ông không có cơ hội cho ai biết ông là ai ? như cái cơ hội ông cho tôi tờ flyer về tiểu sử nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam mà tôi đã kể ở phần đầu câu chuyện.
Vào năm 2007, qua tờ VietMercuryNews và qua đài phát thanh Quê Huơng tại vùng Bắc CALI, tôi nghe tin nhạc sĩ Lê mộng Bảo qua đời trong nghèo khổ. Những ngày cuối đời, nghe đâu ông chỉ ăn mỳ gói qua bữa thôi.
Giới văn nghệ sĩ tại San Jose có vinh danh ông một lần . Một vài người có viết về cuộc đời nhạc sĩ Lê mộng Bảo. Một quá khứ nổi tiếng với nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam, ông là nhạc sĩ giàu có, từng sắm xe Huê Kỳ đầu tiên , khi đi tù cải tạo ông còn để lại gia đình cả "100 cây vàng "! Đến khi qua Mỹ, vợ chồng ly thân . Hai vợ chồng ở chung một nhà nhưng không bao giờ ăn chung, không bao giờ giao tiếp. Nhạc sĩ sống kham khổ cho đến lúc nhắm mắt lìa trần . Hình như bài "Đập vỡ Cây Đàn" ông sáng tác vào năm 1972 đang trở thành định mệnh cho đời ông . Nói theo tờ Vietnamdaily thì:
"Đây gần như tâm trạng của Lê Mộng Bảo lúc này, sau những chuỗi năm dài tù đày khổ nhục của cộng sản, được gọi một cách hoa mỹø"học tập cải tạo" khi trở về, do một sự ngộ nhận không đâu, tâm trạng đổi thay bởi những ảo ảnh của đời, người bạn đường năm nào của Lê Mộng Bảo đã ngang nhiên cắt đứt sự khăng khít của tình nghĩa chồng vợ gắn bó bấy lâu nay. Hương lửa êm ấm của những ngày nào hoa mộng, giờ đây chỉ còn đống tro tàn nguội lạnh, trong những đêm đông buốt giá, làm khô héo tâm hồn đã cằn cỗi bởi những nhăn nhíu của đời, và những hận thù của những tháng ngày đi tù."
Những điều tôi biết sau này đủ cho tôi hiểu tại sao lần đầu tiên gặp được nhạc sĩ Lê mông Bảo tại tiệm ăn 909 thành phố Milpitas, trông ông sao tiều tuỵ thế kia? Những ngày đó, chắc ông đang lang thang tìm lại quá khứ của ông. Trong tay, vài tờ in sẵn " Tiểu Sử Tinh Hoa Miền Nam" ông đã hỏi tôi " em có biết không?" (hay những người đồng huơng khác), là những gì tôi được gặp tác giả "Đập vỡ Cây Đàn"" trong một lần sơ ngộ.
ĐHL 25/11/2014
======
xem thêm về
nhạc sĩ Lê mông Bảo
San Jose (Việt Báo) -- Hồi 2:00pm chiều Thứ Năm 18-10-2007, một số lối gần 100 người gồm anh chị em ca nhạc sĩ, nghệ sĩ, báo chí truyền thông Bắc California và thân nhân của cố Nhạc sĩ tài danh Lê Mộng Bảo đã đến nhà quàn Oak Hill San Jose để làm lễ tiễn đưa anh về chốn vĩnh hằng.
Trong phòng quàn linh cửu, chiếc hòm vẫn còn mở nắp và các thân hữu đã lần lượt đi qua trước linh cửu để ngắm gương mặt của cố nhạc sĩ Lê Mộng Bảo lần cuối. Nhiều người lấy hoa từ các tràng hoa tang để bỏ vào hòm trong khi người quá cố mặc veston xám đậm hai tay đặt lên nhau ở giữa bụng.
Sau khi Giáo sư Nguyễn Châu đại diện thân hữu và hội Ái Hữu Huế đọc tiểu sử và nhắc lại tên các tác phẩm của cố nhạc sĩ tài danh Lê Mộng Bảo. Khi nhạc sĩ Lê Mộng Bảo là Giám Đốc Nhà Xuất Bản "Tinh Hoa Miền Nam" thì sức mạnh và chi phối của anh trong lãnh vực ca nhạc còn lớn hơn một Trung Tâm Thúy Nga hay Trung Tâm Asia bây giờ, vì lúc đó nhà xuất bản "Tinh Hoa Miền Nam" là độc quyền về in nhạc, thu băng Cassette và Dĩa Nhạc. Trụ sở trên đường Trần Hưng Đạo Quận 1, Sài-gòn là nơi phát hành tân nhạc, tân cổ giao duyên cho toàn miền Nam Việt Nam.
Khi Cộng Sản Bắc Việt tiến chiếm Sài-gòn và Miền Nam thì Nhạc sĩ Lê Mộng Bảo bị bắt đi tù cải tạo tập trung gần 8 năm. Lúc trở về thì trở ngại gia đình nên anh đã đi lang thang một thời gian. Sau đó có một người bạn đưa về sống chung. Người bạn nầy có một người con gái là nữ tu sĩ Công Giáo vì tu viện bị đóng cửa nên phải về nhà ở với thân sinh. Khi thân sinh của người nữ tu có dịp đi vượt biển thì đề nghị Nhạc Sĩ Lê Mộng Bảo chăm sóc cho cô con gái.
Thế rồi một mối tình mới trổ hoa giữa người nhạc sĩ tài danh lớn tuổi hơn gấp đôi và một nữ tập tu thánh thiện chưa hề nhuốm bụi trần. Kết quả của cuộc tình nầy là sự chào đời của một bé gái xinh xắn. Khi người bạn thân của Nhạc sĩ Lê Mộng Bảo vượt biển an toàn và định cư ở Pháp, ông đã bảo lãnh cho con gái và cháu ngoại qua Pháp. Nay con gái của Nhạc sĩ Lê Mộng Bảo từ cuộc tình cuối nầy đã khoảng 24 tuổi. Người nữ tu trong mối tình cuối đời đã chết vì bệnh sau vài năm đưa con đến định cư tại Pháp.
Nhạc sĩ Lê Mộng Bảo sau cũng làm thủ tục cho vợ cũ và con gái đi theo chương trình H.O. đến định cư tại Mỹ và ở thành phố San Jose cho đến ngày mất.
Từ nhà quàn, các thân hữu và thân nhân đi thành hai hàng trước và sau linh cửu do hai nhân viên người Mỹ của Oak Hill đẩy đi chầm chậm. Rất nhiều hoa tươi của các ca nhạc sĩ, các Trung tâm băng dĩa nhạc tại hải ngoại gởi đến được dựng dọc trước nhà hỏa táng. Các tăng ni, sư cô niệm Phật và nhà lò mở cửa đưa chiếc hòm biến vào bên trong. Linh vị được một vị sư thông báo sẽ rước về Chùa Giác Duyên trên đường Alum Rock San Jose để hương linh cố nhạc sĩ tài danh nghe kinh kệ và an nghỉ vĩnh hằng. Cố nhạc sĩ Lê Mộng Bảo sinh năm 1923 tại Huế, mất lúc 7:00pm ngày 08-10-2007, hỏa táng lúc 02:00pm ngày Thứ Năm 18-10-2007, hưởng thọ 84 tuổi, ra đi để lại khoảng 68 nhạc phẩm nổi tiếng và nhiều nhạc phẩm khác chưa sưu tập hết. Thay mặt Nhật Báo Việt Báo, Ban Biên tập và toàn thể nhân viên xin cầu cho Hương Linh Cố Nhạc Sĩ Lê Mộng Bảo sớm về Cõi Phật.
nguồn
- Nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ là Trưởng Đoàn vào năm 1961.
- Nhạc sỹ Nguyễn Văn Ðông (đứng ngoài cùng, bên phải) và các ca nhạc sỹ, nghệ sỹ tên tuổi thời ấy: Hoàng Thi Thơ, Lê Thương, Lê Mộng Bảo, Thu Hồ, Mạnh Phát, Minh Kỳ, Hoài Linh, Út Trà Ôn, Trần Văn Trạch, Trịnh Toàn, Ngọc Phu, Bảy Xê, Ba Vân, Tùng Lâm, Phi Thoàn, Anh Sơn, Anh Lân, Quách Ðàm, Thúy Nga, Bạch Yến, Tuý Hoa, Tuý Phượng, Minh Diệu, Thẩm Thúy Hằng…
* Lưu ý : Nhạc sỹ Lê Thương, nhạc sỹ Lê Mộng Bảo (Giám đốc nxb “Tinh hoa miền Nam), và nghệ sỹ Út Trà Ôn là khách mời, không ở trong Ðoàn Vì Dân hay Ðoàn Việt Nam.
[trich FB online]
http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=44857
http://danviethouston.com/vn/tin-tuc/van-nghe/dap-vo-cay-dan.html
http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=29720
http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=29720
No comments:
Post a Comment