CUA MẸ TẬP CUA CON ĐI
Cua Mẹ bảo Cua Con:
-Sao trong thế giới này con cứ đi ngang hoài vậy? Con phải gắng mà duỗi móng ra và đi thẳng xem nào?
Cua Con ngoan ngoãn trả lời mẹ:
- Thưa mẹ con sẽ cố gắng học đi như mẹ bảo, nhưng mẹ thương yêu hãy chỉ cho con cách đi xem nào?
Thế là con Cua Già phải gắng hết sức mà đi THẲNG về phía trước. Nhưng khổ nổi Cua Mẹ cứ vẫn đi NGANG, giống y con của bà vậy. Rồi nữa, khi Bà gắng duỗi móng ra lại vì thế mà vấp ngã chúi mũi.
· ĐỪNG BẢO AI LÀM ĐIỀU GÌ TRỪ PHI BẠN CÓ THỂ LÀM GƯƠNG TRƯỚC ĐƯỢC
====================
CON SÓI VÀ BÓNG NÓ
Chiều tà, Sói rời hang đi tìm cái ăn trong lúc tâm hồn sói lấy làm thư thái. Sói vừa chạy vừa ngắm bóng nó trải dài trên mặt đất theo ánh nắng mặt trời từ từ lặn. Chợt Sói khám phá ra rằng bóng nó to lớn gấp cả TRĂM lần thân hình thật của mình?
Sói vừa ngạc nhiên vừa tự hào:
- Ồ tại sao?! Té ra Ta to lớn đến thế à. Ta thích ta quá, nhưng cớ sao lại phải bỏ chạy trước con Sư Tử nhỏ bé kia. Ta phải cho hắn biết ai chính là VUA mới được.
Sói vừa nghĩ ngang đây, thì có một cái bóng to lớn hơn đã vồ lấy nó. Đó là giây phút Con Sư Tử đã chụp Sói chỉ qua một cú vồ ./.
· BẠN CHỚ NÊN HOANG TƯỞNG MÀ QUÊN ĐI THỰC LỰC CỦA MÌNH
* TRI KỶ TRI BỈ
===============
CHUỘT ĐÒI TO BẰNG VOI
Có chú Chuột đang chạy dọc theo đại lộ của Vua. Chuột rất tự hào do nó nghĩ bao lâu nay Chuột chỉ là loài nhỏ bé và mang nhiều tiếng xấu. Giờ đây nó là một Ông Chuột đang thả bộ theo con mương chạy theo đại lộ của Vua. Bỗng nó nghe từ xa vọng đến tiếng ồn ào náo nhiệt của một đám rước. Chẳng bao lâu, đám rước đó tiến gần. Thì ra đó là đoàn rước của Đức Vua với đoàn tùy tùng.
Vua đang ngự trên lưng một con Voi to lớn cạnh nhiều thứ trang hoàng lộng lẫy. Lại có hai con Chó và Mèo Hoàng Gia cùng ngồi với Vua trong bộ ghế ngồi sang trọng đặt trên lưng voi. Tháp tùng với Vua còn có đoàn tùy tùng đông đảo. Nghe tất cả đều ngưỡng mộ con Voi, Chuột lấy làm tự ái mới kêu to:
-Thật là một lũ ngu ngốc…
…hãy nhìn ta đây, rồi các ngươi sẽ quên ngay con Voi cục mịch kia. Đâu phải nhìn cái thân hình to lớn của hắn làm các ngươi chóa mắt hết? Hay nó đã dấu được cái già của hắn rồi? Xem ta đây, ta cũng có mắt có tai và có bốn chân như gã đó. Ta cũng quan trọng như gã. Và …
Nhưng Chuột chỉ nói ngang đây thì vừa lúc con Mèo Hoàng Gia đã theo dõi và chộp được nó. Đó là khoảnh khắc cuối cùng cho Chuột biết ra: nó hoàn toàn không thể là con vật quan trọng và bằng Voi chút nào ./.
· TỰ CHO MÌNH LÀ VĨ ĐẠI KHÔNG THỂ LÀM CHO CHÚNG TA TRỞ NÊN VĨ ĐẠI ĐƯỢC
* Khi Ta Tự Biết Mình Nhỏ Bé Đó là Lúc Vĩ Đại Bắt Đầu (H. G. Wells)
================
BẦY KIẾN VÀ CON CHÂU CHẤU
No comments:
Post a Comment