SƠ NGỘ VỚI THẦY THÍCH TỊNH TỪ
Mới qua Mỹ kiếm được cái Job tại Tiệm Phở 909 thật là dịp may hiếm có cho những kẻ ra đi theo diện H.O như chúng tôi.
Mới thoáng đó mà đã hai mươi lăm qua rồi. Những ngày đầu tiên tôi là người bồi bàn chăm chỉ làm lụng tại cái tiệm Phở nhưng lại 'kiêm' luôn bánh xèo. Tôi khó quên một nơi cho tôi công ăn việc làm để kiếm ra những đồng bạc mặt đáp ứng cho bao mong muốn cho gia đình, cho bà con những người ở lại. Chuyện những người đi Mỹ hay nước ngoài khác nó cũng từa tựa một hoàn cảnh chẳng khác gì nhau…
Cũng như những lần kể chuyện khác, nơi tiệm ăn này tôi có dịp gặp Nhạc Sĩ Lê mộng Bảo Chủ Nhiệm Nhà Xuất Bản Tinh Hoa Miền Nam xưa kia và đã kể hầu bạn đọc về đời ông khi sang xứ Mỹ này những ngày cuối cùng còn lại.
Hôm nay mồng 1 tháng 11 âm lịch, có dịp thắp hương chùi lại bàn thờ phật tôi tình cờ gặp lại cuốn băng cũ Sự Tích Đức Phật Thích Ca bằng tiếng Anh. Cuốn băng này tôi được Sư Ông Thích Tịnh Từ tặng cho tôi trong một lần sơ ngộ.
Có thể bạn đọc cho rằng người kể chuyện này đi chùa của thầy Tịnh Từ nên được thầy tặng chăng? Không phải thế. Lần sơ ngộ của thầy và tôi lại tại cái tiệm tôi làm bồi bàn vào năm 1995, lúc tôi mới qua.
ĐHL GIÁNG SINH 1995
Tiệm 909 của ông bà chủ tôi tuy bán phở nhưng lại nổi tiếng về món bánh xèo. Thời gian này ở San Jose nghành công nghiệp điện tử rất phát đạt, đó là thời Ông Bill Clinton làm tổng thống. Công ăn việc làm thịnh vượng, kinh tế lên nên bán buôn phát đạt. Bánh xèo của tiệm tôi đắt khách đến nỗi chúng tôi làm quên cả giờ nghỉ.
Bánh xèo lớp bán cho khách ăn tại tiệm, đắt đến nỗi tôi dọn bàn mệt muốn ‘dứt hơi’ hai tai muốn ‘phun khói’. Đó là một sự thật thưa bạn đọc. Tôi dọn bàn quần quật thế mà khách đông lớp trong lớp đứng chờ ngoài cửa. Một thời làm việc tuy mệt mà có tiền, có công việc còn hơn là thất nghiệp thì thê thảm hơn biết chừng nào?
Đã là bánh xèo thì phải hình dung ra con tôm lát thịt béo ngậy và giá cùng đậu xanh ở trong. Thưa không, tiệm tôi làm còn có BÁNH XÈO CHAY nữa, thưa bạn đọc.
Có một buổi chiều, bà chủ sai tôi dọn sẵn một dãy bàn bảo rằng sắp có mười mấy khách tới ăn. Khi dãy bàn sắp đặt xong thì hình ảnh làm tôi ngạc nhiên nhất là một đoàn thầy tu đi vào. Đa số các thầy đều trẻ, tất cả ngồi hai bên và đằng trước là vị Thầy cao tuổi ngồi chính giữa nhìn xuống. Tôi và hai bà người làm tất bật dọn bánh xèo chay lên cho quý thầy. Buổi làm việc này lạ nhất cho tôi do lần đầu tôi thấy các thầy vào tiệm phở. Bà chủ cho biết các thầy về thăm San Jose và nhân tiện ghé tiệm bánh xèo 909 do nó NỔI TIẾNG. Và dỉ nhiên chuyện bánh xèo chay thì chẳng có gì là khó chỉ thay thịt tôm bằng nấm và đậu xanh là được.
Tôi nghe giọng nói mấy chú nhất là Thầy ngồi đằng trước nói giọng trung cũng hơi ngờ ngợ. Chợt vị Thầy của mấy chú trẻ tuổi nghe giọng nói của tôi bắt đầu hỏi chuyện...
-Rứa có phải em là người Quảng Trị khôn? Thầy là người QT, ở Long Hưng đây nì.
-Dạ, em là dân QT chạy lúc 72 hiện ở Bình Tuy thưa thầy.
-Thầy gốc Long Hưng- QT đây, thầy vô nam rồi qua đây lâu rồi. Thầy tu trên Kim Sơn khi mô có dịp em lên trên nớ cho biết nghe.
Tôi thật mừng và vui lắm khi có vị thầy trụ trì trưởng phái đoàn vô ăn tiệm hôm nay là người QT “quê miềng”. Nhưng khổ nỗi tôi đâu dám đứng nói chuyện lâu với thầy Tịnh Từ. Phải làm việc, phải phục vụ rau và xì dầu cho cả bàn ăn bánh xèo chay của quý thầy và mấy chú…
Sư Ông Thích Tịnh Từ đã phát triển Tu Viện Kim SƠn trên Núi Mandonna vùng Los Gatos (*)
Thầy ngồi đầu bàn ngó xuống cười nói rất tự nhiên vui vẻ. Thầy cười giọng hồn hậu ấm áp..Thầy Tịnh Từ lâu lâu ngó tôi chạy tới chạy lui lăng xăng. Thầy biết những người mới qua như tôi rất rụt rè lo làm việc. Viêc làm là trên hết, dù thầy hay bất cứ ai quen với hoàn cảnh nào người bồi bàn không được đứng lề mề nói chuyện lâu dài được.
Bữa tiệc chay Thầy với các sư môn vừa xong thì trời sập tối. Trời cuối năm trời mau tôi. Những người từ Tu Viện trên kia lật đật ra về. Từ San Jose lên Watsonville còn khá xa lại còn ngoằn ngoèo leo núi do Tu Viện ở trên chóp núi. Mười mấy người vội vã ra hai chiếc xe van đang đợi ngoài kia.
Tôi tiếp tục dọn bàn, sắp đặt lại vị trí cũ mấy chiếc bàn thì thật ngạc nhiên khi có một chú đệ tử của Thầy lật đật đi vào. Chú trao cho tôi cuốn băng Video Cassette Sự Tích Phật Thích Ca và một cuốn băng Cassette nghe bài Pháp Thoại “Chiếc Bè qua Sông” của Thầy Thích Tịnh Từ.
Thì ra Thầy ra về, nhưng lòng còn nhớ một người Đồng Hương QT một kẻ vừa có cơ hội vượt trùng dương qua vùng “Đất Hứa
Thầy tuy vội lên chùa do trời đã tối mà chùa còn xa lên núi, leo đèo...phần tôi thì phải lo làm việc. khách ăn tối đang lũ lượt vào tiệm.
Thầy Tịnh Từ hiểu điều này và hơn bao giờ hết thầy cho đệ tử đem cuốn băng vô cho tôi làm kỷ niệm một lần Sơ Ngộ với nhau giữa hai đồng hương giữa một thầy tu và người thường lao động.
Từ ngày đem cuốn băng Sự Tích Phật Thích Ca bằng phim hoạt họa này về nhà, đứa con trai út của tôi lại mê coi nhất trong những thứ nó thích. Ngày nào nó cũng coi, đến nổi nó thuộc lòng.
Nhớ lại năm gia đình chúng tôi mới qua (1995) ở thành phố San Jose này, hàng sáng vợ tôinghe radio băng sóng 1430AM (cả 1500 AM) đều có giờ pháp thoại của Thầy Thích Tịnh Từ. Có khi thầy mở đầu bằng bài kệ, có khi thầy lại hát một bài ngắn..Người VN qua đây các đài radio tiếng Việt Nam có khá nhiều. Những làn sóng phát thanh tiếng VN từ 1120AM, 1430AM, 1500AM, 96.1FM...nhửng làn sóng đó nó là đời sống tinh thần cho những người xa xứ. Nhất là vợ tôi, khi nào cũng nghe để đỡ nhớ quê, nhớ người thân. Còn tôi may mắn nhờ vào công việc. Việc làm giúp cho tôi phôi pha, chính là nhờ vào những giờ lao động chân tay.
Năm 2007 dì tôi từ chùa Vĩnh An VN qua thăm San Jose và lên chùa Kim Sơn
Kể cũng lạ, cuốn băng thầy tặng đã hai mươi lăm năm qua. Hôm nay thử lại nó vẫn còn tốt như ngày nào. Cũng may còn cái máy VCR nên mới xem được. Thời này có ai còn xài VCR để xem băng Cassette nữa đâu? Ít nhất là DVD nhưng DVD bây giờ cũng lạc điệu rồi. Tôi thì ưa xài đồ cỗ nên còn giữ cái VCR đi kèm với cái màn hình nên mới thử cuốn băng này, một kỷ niệm khó quên ngày đầu sơ ngộ với vị thầy đồng hương Thích Tịnh Từ./.
No comments:
Post a Comment