tôi là lính âm thầm tôi nghĩ thế thôi
trăm lần không bao giờ tôi giận cuộc đời
Xin đừng oán mà hãy mến thương tôi
Trong tình thương người và người
trăm lần không bao giờ tôi giận cuộc đời
Xin đừng oán mà hãy mến thương tôi
Trong tình thương người và người
(Lính Nghĩ Gì -NS Hoài Linh)
lời tâm sự của tác giả
Mộng Không Quân "tung mây lướt gió" không thành, tôi phải lên đường nhập ngũ vào bộ binh tức là SQTB như bao thanh niên cùng lứa tuổi khác. Từ nhiều trại Tuyển Mộ khắp 4 vùng chiến thuật đều tập họp lại Quang Trung để học giai đoạn I Căn Bản Bộ Binh. Ở đây còn nhiều anh từ các đại học cao học chứ không riêng gì tú 1 và tú 2 như chúng tôi. Các anh ở đại học lớn tuổi hơn chúng tôi vài tuổi họ "gãy gánh đại học" giữa đàng còn tôi thì mộng bay cao đã rớt từ dưới đất do lỗ tai không tốt ...
Hình tác giả "bạch diện thư sinh" cuối cùng chụp tại SG tháng 7/72 trước khi vào Trung Tâm BA Tuyển Mộ Nhập Ngũ theo lệnh đôn quân VNCH
Đây là tấm ảnh cuối cùng của đời học sinh, một ngày tháng Mười năm 1972 ngày tôi bắt đầu bước vào cuộc đời quân ngũ. Thật là một dấu ấn thời gian khó quên do nó là một bước ngoặc cuộc đời khi tôi cũng như bao thanh niên khác bắt đầu bước vào một lối sống tập thể:
ĐỜI LÍNH
VÀ
QUANG TRUNG NẮNG CHÁY DA NGƯỜI
Có nghĩa là tóc hớt ngắn 2 centimet, hai bên cũng láng 'cóng' trông lạ làm sao? Còn đâu thời thư sinh bạch diện! chào mi - chào mái tóc bồng bềnh ngày xưa với biết bao kỷ niệm học trò?
Thời gian Quang Trung bắt đầu cái màn "chà láng , hít đât" đếm bước một hai và theo những bài hùng ca.
Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu...một hai ba bốn vừa mỏi chân, vừa mệt, ưa ngồi phịch xuống đất nghỉ cho khỏe, đến đâu thì đến!
nói như nhạc sĩ Vũ thành An, "lâu rồi đời mình cũng quen..."
Sáng dậy nghe còi thổi cái "réc" , 'a lê hấp' lăn xuống giừong trước tiên là màn chạy bộ , về lại chà láng [1]phần giao thông hào trước khi lo vệ sinh lãnh khúc bánh mỳ +đường cát ăn riết 'phát ớn'. Đúng giờ nghe còi thổi cái "réc" chạy mau, xếp hàng, chuẩn bị ra bãi tập.
Một hai ba bốn
Ba tháng nắng cháy da người ra sao?
[1] chà láng là chi?
có nghĩa là phần mô đất trên giao thông hào hay công sự chiến đấu tại quân trường phải lấy nước phun lên chà trơn tru như xi măng. Ai không làm láng phần mình thì phải bị phạt. Buổi sáng nghe súp -lê thổi phải nhanh tay làm chà láng trước xong đi vệ sinh rửa mặt, lảnh bánh mỳ sáng+ dường hay chuối. Xong chuẩn bị tập họp ra bãi tập .
ĐỐNG ĐẾ NẮNG MƯA THAO TRƯỜNG
ĐU DÂY TỬ THẦN
1 màn phạt nhà binh
Giã từ QT tiếp tục quân trường khác...
Kỷ luật hít đất, phạt dã chiến [2], ôi "bầm dập thân em" !
Sáu tháng quân trường Nha Trang nắng sớm mưa chiều. Nhớ làm sao hình ảnh mấy bãi tập cạnh bờ đại dương sóng vỗ lao xao hay những đồi dương Nha Trang lộng gió.
Đống Đế Nha Trang- buổi di hành qua Bãi Tiên ngoài kia là Hòn Rùa
=============================
[2]phạt dã chiến là gì?
ngoài bãi tập hay đâu đó lính quân trường bị lỗi có phần nặng; không bị phạt tại chỗ mà đợi xong ngày tập luyện xong về lại trại vào đêm đúng ra được nghỉ ngơi, ngủ, thì bị kêu ra ngoài.
Mang ba lô nón sắt tuỳ đơn vị trưởng, và hít đất hay chạy làm bất cứ cái gì nặng nhọc, hóc hiểm nhất.
Cho đến khi mệt đứ. Có lúc cả tập thể bị phạt dã chiến, có khi vài người, có khi một người.
=============================
hinh Hòn Khô
Hòn Khô mấy mươi năm sau : núi rừng trơ trụi lá, đất mẹ sao quá xác xơ
Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ
Em nằm xỏa tóc đợi chờ ai [3]
[3]
[hai câu thơ lưu truyền trong trường vì tượng lính màu trắng trên đỉnh núi cao 100 m ngay sau lưng Trường (điểm trắng trong hình ) & hình dãy núi sau lưng quân trường Đống Đế ban đêm in lên nền trời giống người con gái nằm xỏa tóc]
=====================
Tôi đợi chờ ai?
Mình, đời lính độc thân, chưa có được diễm phúc quen được người con gái Nha Trang, miền Thùy Dương Cát Trắng.
Hàng liễu rũ trong quân trường Đống Đế, một màu xanh thuớt tha làm sao? Ôi! chẳng khác chi làn tóc mây mỹ nữ. Mình cứ tưởng tượng một vóc dáng ẻo lả, rồi hình dung đó sẽ theo mình vào "mơ" sau một ngày la -lết tập luyện, mệt nhoài.
đường ra Bãi Tiên
Đời lính bộ binh nào dám mơ cao , đâu dám ngang hàng bao chàng trai hào hùng biển cả hay không quân "lướt gió tung mây" cao vút mấy tầng kia?
MIỀN TRUNG HỎA TUYẾN ĐỊA ĐẦU
trên đỉnh Hòn Khô( Nha Trang) trước đêm gắn ALPHA
Những người lính bộ binh giã từ quân trường. Đời lính sẽ làm quen với bùn lầy nước đọng, những sườn núi gập ghềnh hay thác réo, vượn hú chim kêu...
Chuyện bình thuờng của lính bộ binh là thế. Súng cầm canh, người lính chiến thu mình đứng trong những chiều mưa biên giới hay bóng tối của rừng khuya. Quê mẹ dưới kia, xa xa nay mờ nhạt mây sa. Đời lính nay làm bạn với hoa rừng, bao cánh chim trời bay mãi phương nao?
BUỒN...
Có những mảnh giấy vô tình mãi trắng, biết viết gì đây? chẳng có lời nào. Những lúc này nguòi lính chợt buồn khi chưa một "mảnh tình vắt vai " cho bớt đơn côi mỗi khi chiều rừng tắt nắng./.
=====================
Tất cả đều thiếu thốn. Phải mò đi ký sổ đại đội rồi đến tháng xem như hết tiền. Họ nói chẳng ngoa "Tiền Lính là Tính Liền"
Đây là tấm ảnh cuối cùng của đời học sinh, một ngày tháng Mười năm 1972 ngày tôi bắt đầu bước vào cuộc đời quân ngũ. Thật là một dấu ấn thời gian khó quên do nó là một bước ngoặc cuộc đời khi tôi cũng như bao thanh niên khác bắt đầu bước vào một lối sống tập thể:
ĐỜI LÍNH
VÀ
QUANG TRUNG NẮNG CHÁY DA NGƯỜI
Có nghĩa là tóc hớt ngắn 2 centimet, hai bên cũng láng 'cóng' trông lạ làm sao? Còn đâu thời thư sinh bạch diện! chào mi - chào mái tóc bồng bềnh ngày xưa với biết bao kỷ niệm học trò?
Thời gian Quang Trung bắt đầu cái màn "chà láng , hít đât" đếm bước một hai và theo những bài hùng ca.
Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu...một hai ba bốn vừa mỏi chân, vừa mệt, ưa ngồi phịch xuống đất nghỉ cho khỏe, đến đâu thì đến!
nói như nhạc sĩ Vũ thành An, "lâu rồi đời mình cũng quen..."
Sáng dậy nghe còi thổi cái "réc" , 'a lê hấp' lăn xuống giừong trước tiên là màn chạy bộ , về lại chà láng [1]phần giao thông hào trước khi lo vệ sinh lãnh khúc bánh mỳ +đường cát ăn riết 'phát ớn'. Đúng giờ nghe còi thổi cái "réc" chạy mau, xếp hàng, chuẩn bị ra bãi tập.
Một hai ba bốn
Đường còn dài
Nhưng chân cứng đá mềm
Một hai ba bốn anh em ơi!
...
Ba tháng nắng cháy da người ra sao?
[1] chà láng là chi?
có nghĩa là phần mô đất trên giao thông hào hay công sự chiến đấu tại quân trường phải lấy nước phun lên chà trơn tru như xi măng. Ai không làm láng phần mình thì phải bị phạt. Buổi sáng nghe súp -lê thổi phải nhanh tay làm chà láng trước xong đi vệ sinh rửa mặt, lảnh bánh mỳ sáng
ĐỐNG ĐẾ NẮNG MƯA THAO TRƯỜNG
ĐU DÂY TỬ THẦN
1 màn phạt nhà binh
Giã từ QT tiếp tục quân trường khác...
Kỷ luật hít đất, phạt dã chiến [2], ôi "bầm dập thân em" !
Sáu tháng quân trường Nha Trang nắng sớm mưa chiều. Nhớ làm sao hình ảnh mấy bãi tập cạnh bờ đại dương sóng vỗ lao xao hay những đồi dương Nha Trang lộng gió.
Đống Đế Nha Trang- buổi di hành qua Bãi Tiên ngoài kia là Hòn Rùa
BÃI TIÊN
Album Khóa 12 B / 72 Ba Đình SQ TB - Tiểu Đoàn 13 Q trường Đồng Đế NT
=============================
[2]phạt dã chiến là gì?
ngoài bãi tập hay đâu đó lính quân trường bị lỗi có phần nặng; không bị phạt tại chỗ mà đợi xong ngày tập luyện xong về lại trại vào đêm đúng ra được nghỉ ngơi, ngủ, thì bị kêu ra ngoài.
Mang ba lô nón sắt tuỳ đơn vị trưởng, và hít đất hay chạy làm bất cứ cái gì nặng nhọc, hóc hiểm nhất.
Cho đến khi mệt đứ. Có lúc cả tập thể bị phạt dã chiến, có khi vài người, có khi một người.
=============================
hinh Hòn Khô
Hòn Khô mấy mươi năm sau : núi rừng trơ trụi lá, đất mẹ sao quá xác xơ
Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ
Em nằm xỏa tóc đợi chờ ai [3]
[3]
[hai câu thơ lưu truyền trong trường vì tượng lính màu trắng trên đỉnh núi cao 100 m ngay sau lưng Trường (điểm trắng trong hình ) & hình dãy núi sau lưng quân trường Đống Đế ban đêm in lên nền trời giống người con gái nằm xỏa tóc]
=====================
Tôi đợi chờ ai?
Mình, đời lính độc thân, chưa có được diễm phúc quen được người con gái Nha Trang, miền Thùy Dương Cát Trắng.
Hàng liễu rũ trong quân trường Đống Đế, một màu xanh thuớt tha làm sao? Ôi! chẳng khác chi làn tóc mây mỹ nữ. Mình cứ tưởng tượng một vóc dáng ẻo lả, rồi hình dung đó sẽ theo mình vào "mơ" sau một ngày la -lết tập luyện, mệt nhoài.
đường ra Bãi Tiên
Đời lính bộ binh nào dám mơ cao , đâu dám ngang hàng bao chàng trai hào hùng biển cả hay không quân "lướt gió tung mây" cao vút mấy tầng kia?
MIỀN TRUNG HỎA TUYẾN ĐỊA ĐẦU
trên đỉnh Hòn Khô( Nha Trang) trước đêm gắn ALPHA
Những người lính bộ binh giã từ quân trường. Đời lính sẽ làm quen với bùn lầy nước đọng, những sườn núi gập ghềnh hay thác réo, vượn hú chim kêu...
Chuyện bình thuờng của lính bộ binh là thế. Súng cầm canh, người lính chiến thu mình đứng trong những chiều mưa biên giới hay bóng tối của rừng khuya. Quê mẹ dưới kia, xa xa nay mờ nhạt mây sa. Đời lính nay làm bạn với hoa rừng, bao cánh chim trời bay mãi phương nao?
BUỒN...
Có những mảnh giấy vô tình mãi trắng, biết viết gì đây? chẳng có lời nào. Những lúc này nguòi lính chợt buồn khi chưa một "mảnh tình vắt vai " cho bớt đơn côi mỗi khi chiều rừng tắt nắng./.
=====================
NGÀY XUÂN TRÊN ĐỈNH QUÊ HƯƠNG
Tất cả đều thiếu thốn. Phải mò đi ký sổ đại đội rồi đến tháng xem như hết tiền. Họ nói chẳng ngoa "Tiền Lính là Tính Liền"
No comments:
Post a Comment