Chào bạn đọc tri kỷ tri âm
Thật ra bài này tôi ký sự lại đã lâu nhưng hôm nay tôi sang qua trang blog này để tiện dịp edit thêm một ít.
Từ lúc được nước Mỹ cứu vớt qua đây, con cái còn nhỏ có điều kiện học hành chăm chỉ thì ra trường có công ăn việc làm là chuyện dễ dàng rồi. Riêng với đời tôi chuyện CHUYỆN DÀI H.O. CHƯA CHẤM DỨT khi những công việc tay chân kiếm vài ba đồng một giờ, lao lung lắm cho đến khi vào làm hãng chịu job ASSEMBLER đồng lương không nhiều hơn ai. Tưởng thế là an thân cho đến lúc về hưu.
Kinh tế Mỹ càng lúc càng suy trầm nhất là sau vụ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÁNH dưới thời TT Bush con. Và khi các job chế xuất (manufacturing jobs) đi hết qua Trung Hoa, Mỹ càng lúc càng thất nghiệp trầm trọng.
Vào sau 2008 các hãng chế xuất nhất là điện tử tại vùng Vịnh khủng hoảng phá sản và đóng cửa hàng loạt. Các hãng điện tử vùng Silicon Valley thi đua chạy qua nội địa Tàu hết trơn. Một mặt hàng ra thành phẩm nếu ở Mỹ giá thành 5$ nhưng ở Tàu chỉ 1$ thôi. Đem qua lại bán ở Mỹ bán quá lời. Đây là lý do cho hạng làm nghề tay chân như chúng tôi thất nghiệp.
Giới lắp ráp (assembler) bị lay off tức là cho nghỉ việc hàng loạt.
Người viết cũng nằm trong số phận đó khi cái hãng Robbins Scientific chuyên sản xuất các dụng cụ thử nghiệm DNA của Y Khoa phải đóng cửa ra đi sớm ngay vào năm 2003.
Sự trở lại bất đắc dĩ cái sự nghiệp "bút nghiên sách vở" khi tuổi đã về chiều xem chừng khó khăn cho lứa tuồi quá "ngũ thập tri thiên mạng" như người viết ngày đó...
Giá như, người viết chỉ dám dùng 2 chữ "giá như" vào cái năm 1975 lúc mới 22 tuổi đầu, lịch sử VNCH cũng có những kẻ may mắn đến ngay bến bờ tự do vào tuổi này, lúc còn thanh xuân non trẻ thì cái học tại đây chắc sẽ dễ hơn bao lứa tuổi già "lụ khụ" sau bao ngày tù tội đói khổ mới "cầm bút lại" như hình ảnh "một người già đi học" như hôm nay.
Một sự cầm bút "chẳng đặng đừng" khi nền kinh tế Hoa Kỳ, nói riêng ra là California đang suy trầm (2004-2008)...
tuổi 19 đầy hoài bão mộng mơ nhưng phải giã từ áo trắng học trò khoác áo ô liu lên đường thi hành nhiệm vụ người trai thời loạn (1972)
Tuổi mười chín tràn đầy sức sống và lắm mộng mơ của bao lớp trai miền nam phải bỏ dỡ học hành để lên đường giữ nước. Tiếp đến nhiều năm tù cải tạo cùng mười lăm năm và mịt mù trong rừng xanh núi thẳm của chốn rẫy nương. Qua được xứ văn minh nước Người thì lại chuyên việc tay chân là tiên khởi để có đồng tiền.
Năm mươi năm sau, Tuổi già đi học, nói đúng ra nữa là H.O đi học. Từ khác tiếng nói, lạ văn hóa và lạ lẫm cả tuổi tác, biết bao kỷ niệm buồn buồn cho những lứa H.O...
Bút nghiên bất đắc dĩ như thế này chỉ hàng ngày ngồi thu mình bên góc lớp, ngôn ngữ bất đồng, tuổi tác bất đồng không bạn bè không tiếng chuyện trò thân mật "mi tau".
Cao đẳng Khoa Tổng Hợp
Ở đây không kỳ thị gì cả. Buổi đầu đại học cộng đồng có trợ cấp chính phủ thời gian đầu (pell Grants) sau đó học khá thì được chuyển lên đại học 4 năm. Nếu khá nữa (hạng B trở lên) thì được vay tiền đi học (Student Loan) chứ không ai cho không mình cả. Nhưng có một số người đồng hương 'ác khẩu' cho rằng 'ngồi không chịu đi làm, đi học có nhà nước nuôi'... chuyện này là hoàn toàn sai. Những thứ như chúng tôi khi cầm súng cũng vẹn toàn đến khi gãy súng sang đây khi đi học cũng siêng năng đâu kém ai. Chuyện "ngồi không chịu đi làm, chính phủ cho tiền" là hoàn toàn sai lạc. Nghĩ lại cái tuổi thanh xuân đã cống hiến cho tổ quốc, qua được đây thân già lận đận nhưng khi cầm bút cũng gắng làm "gương cho con cái" đó là cái thâm ý cuối cùng của người viết vậy.
Người viết xin trở lại tiêu đề chính của mình...
Chỉ tôi hiểu tôi, những nỗi buồn len lén trong tâm hồn đơn lẻ. XỨ Người Lẻ Bạn, góc học đường vắng tiếng ve kêu của những MÙA HÈ THỜI HỌC TRÒ SON TRẺ, của Trường Cũ Tinh Xưa biết bao nhung nhớ, thương yêu. Giờ tất cả đã vùi lấp trong vùng kỷ niệm của một thành phố ngày xưa Quảng Trị, nơi có ngôi trường Trung Học Nguyễn Hoàng và thầy cô bạn hữu thân thương ...
một clip trình bày tại trường Mission College - ngày đó vị giáo sư bảo tôi đưa cho ông một cuộn băng video cassette để ông thu giúp và trao lại (bất cứ ai cần xem lại cách trình bày của mình)
BUỔI THI CUỐI CÙNG
Dhl -ngày 11 tháng 12 năm 2013 -buổi thi cuối
cùng tại Đại Học San Jose State/ phân khoa Social Science
Hôm
nay là buổi thi final và cũng là buổi
học cuối cùng của
tôi tại
phân khoa này. Một chút bâng khuâng nào đó tôi chợt nghĩ có thể đây là "buổi học cuối cùng" của một cuộc đời. Tự nhiên trong tôi dâng lên một niềm xúc cảm, một nỗi buồn nhè nhẹ vương vương trong lòng. Bao nhiêu hình ảnh và cảm xúc ngày tháng xa xăm chợt ùa về trong tâm khảm. Những
cô cậu học trò trong lớp
học người bản xứ ở đây làm gì hiểu được tâm sự của một người lớn tuổi như tôi? Khi một mái đầu
bạc cùng ngồi
chung với hơn hai mươi
mái đầu xanh, bất
đồng ngôn ngữ
đã đành nhưng chẳng giống gì màu mắt.
Có cái là các em rất mến tôi, thuơng
thân bác
“già” mà
vẫn siêng năng tới trường, bài vở
chẳng bao giờ nộp thiếu.
Lợi dụng lúc Giáo Sư
chưa đến, tôi nhờ một sinh viên ngồi trước tôi chụp cho tôi vài pô hình làm kỷ niệm sau này.
Em SV kia sẵn sàng giúp, chụp cho tôi. Nhờ thế tôi mới có tấm hình hôm nay. Lớp học thấy tôi chụp
hình đều cười vui vẻ, tự nhiên không có
chút thắc mắc nào.Tôi giải
thích cho lớp rằng đây là buổi
thi cuối và cũng là buổi
học cuối cùng của
tôi tại trường này, do đó tôi cần một hai tấm
hình. Các em đều chúc mừng
tôi , chúc “bác gặp
job tốt”
. Dĩ nhiên làm gì có chữ “bác”
trong ngôn ngữ Anh nhưng
tôi phải “hoàn
cảnh hóa” cho các bạn tường tận vậy thôi.
Vài phút nữa
giáo sư Vince Montes sẽ đến. Ông tốt
nghiệp Ph.D
khoa Học Xã Hội tại Đại Học Los Angeles và tùng sự tại đại học này khá lâu . Dù sao ông Vince không thể nhiều tuổi hơn tôi
được. Dáng người tầm thuớc, vui vẻ .
Giống các
giáo sư khác,
giáo sư Montes coi bộ tử tế, thêm một
chút gì kính trọng tôi, một
nguòi lớn tuổi hơn ông.
Với hai giờ
thi sắp tới đây, tôi sẽ
trả lời 50 câu hỏi
về những bài học
trong mùa thu này . Cộng thêm 5 bài viết ngắn nhằm mục đích đòi hỏi
tôi diển đạt ý tưởng, quan niệm
, cùng bênh hay chống vài
vấn đề liên quan về chủng
tộc và dân tộc (race and ethnicity) trong
xã hội Hoa kỳ . Về phần 50 câu hỏi,
tôi phải đọc nhanh để để tiết kiệm thì giờ
cho kịp 5 bài viết
kia. Có câu tôi phải đọc hai ba lần-
làm tiêu hao thì giờ .
Có câu tôi lại quên hay nhớ ngờ
ngợ
cũng lại mất thì giờ !
Đổ đồng một câu hỏi
tôi có hơn 1 phút
, chuyện này đòi hỏi
tôi phải thuộc bài giáo khoa thầy đã dạy, những chi tiết,
năm tháng. Cũng có câu thuộc dạng loại suy để
mình tự phán đoán mà chấm cho đúng. Khổ nhất là phần
vocabulary, tức là từ ngữ có chữ tôi không hiểu
nghĩa ,nhưng ngoài
cây viết chì số 2
ra tôi chẳng có quyền
mang theo bất cứ cuốn từ điển nào. Tôi phải đoán
theo ngữ cảnh mà "Mò" nghĩa . Cũng may,
ngang trình độ này, tôi ít gặp chữ khó (hard word). May thay, trong giờ
thứ hai 5 đề viết thầy cho đề
trước , tôi soạn
ra sẵn ở nhà - học
thuộc lòng , ít lắm là thuộc lòng dàn bài . Như vậy một giờ còn lại tôi chỉ kịp viết ra xong cũng đủ hết giờ, còn chút đỉnh
nào thì edit câu văn . Cái khổ của tôi là phải edit lại
câu văn làm tờ giấy viết dơ
thêm ! Giáo
sư tại Mỹ họ chấm văn viết
của người nhập cư như tôi
hình như họ biết “thông cảm”
cho những người tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, có thể
nhờ thế tôi hi vọng
thầy sẽ "nương
tay" cho tôi được nhờ!
Giờ thì tôi trở lại chút tâm tình của tôi với
buổi thi cuối
này cho ngày mai, khi tôi chính thức xa mái trường
thân yêu này. Tôi sẽ nhớ nó, luyến
lưu nó trong những ngày lưu
xứ. Một chuỗi thời gian được
hân hạnh cắp sách đến
trường với cái tuổi
lục tuần. Một tình cảm
bao dung từ miền "Đất Hứa" từng dang tay đón nhận tôi, giúp tôi xây đắp bao điều
mộng ước không chút khắt khe kỳ thị hay ghét bỏ
khinh khi. Tôi cám ơn và
thuơng yêu Nước Mỹ là thế. Cũng như gần mười năm trước
cái hãng mang tên Apogent Discoveries
chuyên sản xuất đồ thí nghiệm
về gene,những
mũi nhọn, những bản chứa bằng plastic đủ
màu. Hàng ngày tôi cùng đồng nghiệp làm ra và đóng gói gửi đi các trường
đại học, các trung tâm nghiên cứu về sinh học
khắp mọi nơi trên
thế giới. Thế nhưng, Hãng này chịu không nổi tình hình kinh tế suy sụp của nước Mỹ. Hãng phải dời đi, thu gọn về tiểu bang Tennessee để tôi lại một mình "bên trời bơ vơ".
Thế
là tôi quyết định đi học
lại.
Một chuỗi thời gian, các sinh viên trẻ ra trường tại vùng thung lũng Silicon Valley cầm mảnh bằng tại nhà "mà khóc" ! có sv gửi đi cả 'ngàn lá đơn' chẳng nơi nào
hồi báo?
Thế là tôi chọn
con đường "học đường
dài". Nhưng có
dàira sao cũng phải ra trường. Như cái
thai trong bụng mẹ - chín tháng mười ngày phải ra chào ánh thái dương. Cám
ơn nước Mỹ đã mở thêm cho tôi một ít kiến thức. Giã từ
cái nghề săm soi điện tử cái nghề
mà bà xã tôi hay nói đùa là làm "như
khỉ"
đó là assembler khi tôi, chân ướt- chân ráo từ
VN nhập cư vào
đây-Silicon Valley- theo diện tỵ nạn (refugee). Giờ tôi là một 'cụ sinh
viên già' trong ngành xã hội học (Social Science), ngành học về những bất công, kỳ thị
trong xã hội Mỹ. Với trọng tâm xây dựng
một xã hội công bằng
và hoàn thiện
hơn, trong đó mọi người đều có quyền
sống quyền bình đảng
về kinh tê cùng chính trị . Nạn chia rẽ
và kỳ thị chủng tộc phải thực sự bị xóa bỏ. Ngoài ra cải
tổ giáo dục
cùng chính trị cũng liên quan đến ngành học của tôi.
Thế đấy, những bài essay tôi phải viết, phải lý luận,
phải lo kiểm
lại văn phạm
và từ ngữ lâu nay quen viết theo lối “Vietnamese” của tôi. Tôi nhớ lại những lần nhận bài giáo sư
chấm xong trả lại cho tôi, ôi! lời phê của ông sao "đỏ
lòm" lòng tôi buồn da diết. Những tôi tự an ủi, "mình là người Việt
mà !" Nhất là ông giáo sư môn
sử, ông coi bộ lớn tuổi hơn tôi
nhiều. Ông phê rất
tận tình, hình như để huớng dẫn tôi viết
cho giống người Mỹ (American Style), còn câu viết theo lối của tôi hay theo kiểu dịch từ lời Việt trước và Anh sau nên cái "văn phong"
nó khác người Mỹ nhiều lắm. Một kinh nghiệm
cho tôi là giáo sư càng
già, càng
chấm kỹ càng không bao giờ bỏ sót, cùng kỷ
luật nghiêm hơn
ĐHL
chiếc bóng đơn côi trong
sân trường
đại học San Jose State University-2013
Cách
đây bốn mươi mốt năm, một ngày tháng 3 năm 1972, các bạn và tôi từng có buổi
học cuối cùng tại
trường trung học
Nguyễn Hoàng ngay thị xã Quảng trị . Nhưng buổi học cuối cùng đó hoàn toàn bất ngờ,
không ai trông đợi
và cũng chẳng ai biết
trước. Tất cả , tất cả… bao thầy, bạn, bao kẻ
thân yêu cùng bỏ trường bỏ xứ mà đi. Chúng ta cùng chạy về huớng nam mưu tìm sự sống trong cái chết. Hôm nay đây tại xứ người- bốn mươi năm
sau- số phận “đẩy đưa” tôi
và “buổi
học cuối
cùng” (*) này, làm lòng tôi bất chợt xao xuyến
nhớ về kỷ niệm những “đời áo trắng”,
bao mộng
ước dạt dào cháy bỏng
, bao tương lai hoa bướm
nhưng lại "gãy
gánh giữa đàng"!
Bốn mươi năm
sau, những ngón tay cầm
viết , một thuở thanh xuân ...giờ như sống lại.
Cám ơn vòng tay bao dung của xã hội Hoa kỳ, cám ơn nước Mỹ!
December 2013
(*) bạn bè NH tại VN nhắn tôi học lên Master luôn, tôi có lên Khoa hỏi nhưng giáo sư Khoa Trưởng bảo tôi Phân Khoa Social Science chỉ ngang BA (cử nhân) chứ không có MA. Khoa Social Work (cán sự xã hội) tại đại học này thì có Master of Social Work
No comments:
Post a Comment