Thursday, July 28, 2022

ĐI DẠO MỘT VÙNG QUÊ Ở MỸ

 

ĐƯỜNG QUÊ Ở MỸ



INDIANA  2014

   CÓ DỊP qua tới vùng giáp ranh giữa hai tiểu bang Illinois và Indiana, tôi mới thấy sự khác biệt rất rõ giữa khí hậu nơi đây và California. Mới bảy giờ sáng, hai vợ chồng đã vùng dậy khỏi giường, ra khỏi motel, tìm cách đi bộ theo thói quen hàng ngày.


Trời còn sớm, thế mà khi tôi vừa mở cánh cửa, chợt một làn không khí nóng ẩm hắt vào mặt do ảnh huởng cơn nóng ngày qua. Khi hai vợ chồng tôi ra hẳn ở ngoài mới cảm nhận rõ ràng khí hậu vùng này giống hệt bên Việt Nam.  Hai chúng tôi mới đi một đoạn mà mồ hôi đã nhơm nhớp phía lưng. Dù sao, cũng có dịp ra mồ hôi. Lạ ! nóng ẩm khi nào cũng ra mồ hôi dễ dàng; trái lại, nóng- khô hay nói khác đi, thứ khí hậu nóng nhưng độ ẩm ít ỏi thì lại càng ít ra mồ hôi. Chuyện tắm rửa, dĩ nhiên về phòng trọ; nơi nào ở đây mà chẳng sẵn sàng!


  Hôm nay hai chúng tôi lần đầu có dịp tản bộ nơi vùng nông thôn xứ người .  Cái nhà trọ như lạc lõng trước những cánh đồng bắp cùng đậu đang hiện ra trước mắt chúng tôi. Xa xa, một làn sương ẩm còn đọng lại chưa chịu tan hết. Nông dân ở đây trồng ròng hai thứ bắp và đậu nành. Con đường trải nhựa 
nho nhỏ dẫn vào làng , nó phải xuyên qua một đám cây rậm rạp .  Nếu hai xe tránh nhau thì hơi khó,  nên làm chúng tôi không dám đi song đôi.  Con đường nhỏ qua khỏi vùng cây cao, sẽ thấy ngôi làng nhỏ ẩn hiện đằng trước . Hai bên chúng tôi lại những cánh đồng bắp hay đậu nành khác . Tôi không muốn gọi chúng là những luống bắp vì hàng muôn triệu cây bắp san sát bên nhau , trái nảy đều năng tròn hạt.  Tuy những hệ thống nước tưới có sẵn, nhưng theo tôi dù sao cơn mưa chiều qua là cơn mưa "bạc triệu". Không có gì nhiều và đều đặn bằng "nước trời cho" cả.

Một ông Mỹ lái chiếc xe Dodge truck cũ kỷ, vượt qua hai vợ chồng tôi. Chúng tôi lo tránh vào , ở đây chẳng ai bóp còi. Ông tấp vào bờ đường trước chúng tôi một khoảng xa . Ít lúc sau bà xã tôi chỉ đám khói bốc lên. 


   "ô ! ôn ta đốt rẫy tề !"
  

   Tôi buộc miệng kêu lên , sau ngón tay chỉ của vợ.

 Một  làn khói trắng đục nặng nề 
bốc lên trong làn không khí ẩm . MỘt không gian vắng lặng chẳng thấy người làm, chẳng có âm thanh ngoài sự di động của  làn khói đó. Hình như thời gian này, nông dân trong làng chưa vội ra đồng khi những trái bắp đã căng tròn, chỉ chờ thu hoạch. Dĩ nhiên ở đây thu hoạch bằng máy liên hợp , tay người không bao giò hái hết những lượng bắp cùng đậu khổng lồ thế kia.









Những cánh đồng đậu nành chạy xa tít ra tận con lộ phía ngoài kia . Tấm bảng hiệu "Super 8" trên cái cột cao một mình nhô lên trên cánh đồng xanh đậm , màu lá đậu nành chưa ra hoa. Tôi đoán rằng, bắp và đậu chắc thu hoạch cũng gần thời gian với nhau. Hình ảnh những nhà máy chứa bắp hình vòm màu trắng bạc tôi còn nhớ trong đầu trên đường tới vùng này. Rồi những ý nghĩ về "số phận" hàng triệu tấn bắp xứ Mỹ này sẽ là chất đốt , nói khác đi là nhiên liệu như tôi thuờng đọc trên báo chí. Bao nhiêu năm trước, bắp là thứ thực phẩm "cao cấp", nhưng giờ đây khác hẳn hoàn toàn . 


"Mỹ mà !" tôi nghĩ.


  Con đường đi bộ của tôi đi qua cái xóm nhỏ. Những căn nhà còn chìm trong giấc ngủ. Có thể người dân sinh hoạt bên trong nhưng xứ này có ai mở cửa như quê mình đâu, nên đố ai biết ? Vài con chó sủa vang nhưng hiền lắm . Chúng chỉ sủa báo cho các con chó khác trong xóm "coi chừng " người lạ như hai vợ chồng chúng tôi thôi. Thôn trang êm đềm thật. Họ cùng ở gần nhau trên khu đất hơi cao hơn cánh đồng chút ít. Những căn nhà nhiều kiểu , thô sơ nằm cạnh vài ba cây cổ thụ um tùm. Vài ba chiếc xe đạp rỉ sét vứt lỏng chỏng ngoài vườn. Xóm này không có hàng rào ngăn nhau. Chỉ có một ngôi nhà lớn hơn , mang vẻ bề thế , điểm nổi bật ở sân giữa còn có cái cột cờ không cao lắm , lá cờ Mỹ lâu ngày chưa thay.
   Qua khỏi xóm nhà này , cũng vừa đủ thời gian đi bộ hai đứa tôi vội trở lui. Có ai đó trong xóm có việc gì lái xe ra . Chiếc xe làm ăn , cũng loại truck trờ qua chúng tôi. Người tài xế đưa tay làm dấu chào thân thiện, cái mũ kiễu Mễ tây Cơ trên đầu , bộ râu của ông ta , tất cả cộng lại là hình ảnh của nguòi nông dân xứ Mỹ.


    Gần hai mươi năm sống ở thành phố. Bao âm thanh xe cộ, nhà cửa gần nhau ,nhựa đường nối tiếp nhau san sát. Nếp sống ghép kín với luật lệ đi đường , bao bảng vẽ chỉ đường, bao dấu hiệu đủ màu, những áp lực khô khốc từng lớp hằn sâu. Hôm nay chỉ là sự tình cờ, hai vợ chồng tôi chẳng mất tiền mua mà có một buổi đi dạo thật sự
 thú vị . Một khung trời quảng khoát, yên tĩnh đến lạ lùng. Hình ảnh no ấm từ những cánh đồng chĩu trái ,xanh um của đậu, của bắp.  Thứ không khí nừng nực , ẩm thấp nhưng giúp chúng tôi có thứ cảm giác gần gũi với quê huơng khi đang cuốc bộ trên đoạn đường vùng quê dù nó chỉ là con đường nhỏ vào một thôn trang MỸ QUỐC. 


Super 8 Motel 

address 2060 County Road, GrayvilleIL 62844

Hai lua USA 29/7/2014

No comments:

Post a Comment